Về cha già Quynh

Ngày đăng:29-06-2017 |5:10 AM | 437 Lượt xem

"Tôi chờ ông làm linh mục rồi tôi chết"

Bố, đó là lời bố đã nói với nó trong một lần nó về thăm bố. Khi ấy có lẽ đã biết chắc rằng mình không còn khả năng bình phục để đi tham dự lễ truyền chức của nó, nên bố đã nói với nó như một lời tiên tri "tôi chờ ông làm linh mục rồi tôi chết".

Đúng là bố đã chờ nó làm linh mục rồi bố mới chết. Bố đã bỏ nó ra đi khi nó chưa được tròn một tuổi đời linh mục. Nó nhớ mãi hình ảnh ánh mắt ngấn lệ của bố, lúc gặp bố ngày đầu khi nó về để chuẩn bị dâng lễ tạ ơn. Cái nhìn và tiếng khóc nghẹn của bố khi biết nó mình đã làm linh mục đang đứng trước mặt, cộng với lời nói "tiên tri" là hình ảnh không thể quên.

Nó... sau bốn năm bố ra đi, hôm nay nó mới nhận thấy, ngày 22, ngày nó lãnh nhận chức linh mục cũng là ngày bố ra đi về với Chúa. Có điều gì đó khó hiểu cho nó!

Bố biết, từ bốn mươi tuổi trở ra người thường nói là có cái "la crise de la quarantaine" - "khủng hoảng lứa tuổi bốn mươi", hay "khủng hoảng 'giữa' cuộc đời" - "La crise de milieu de vie". Từ 40 tới khoảng 48 hay 50 tuổi, người ta hay sợ bị khủng hoảng tinh thần, bị stress... vì đó là cái tuổi người ta đặt câu hỏi về chính mình và những gì liên quan đến sự hiện hữu của bản thân, theo một số lớn các nhà tâm lý học.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nó nghĩ đến và chuẩn bị mừng sinh nhật với bạn bè nơi đất khách quê người, để đốt đi thời trai trẻ, sống giai đoạn khủng hoảng tuổi bốn mươi, và chuẩn bị bước vào tuổi xế chiều như người ta hay nói. Mọi sự đã chuẩn bị khá tươm tất thì nhận được tin bố chuẩn bị ra đi. Bỏ mọi sự nó về bên bố. Về tới bệnh viện vào phòng nơi bố nằm, sao giờ ấy bố vẫn nhận ra nó, đến bây giờ nó cũng không hiểu được. Nhận ra... nấc... nằm im bất động... nó đã tưởng bố ra đi ngay giờ phút ấy. Nhưng không... hình như bố vẫn cố tình cho nó thời gian chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị mình để sống những gì sẽ xảy đến khi bố nhắm mắt xuôi tay.

Ngày 22, hai ngày trước ngày sinh nhật nó, trùng với ngày lãnh nhận chức linh mục của nó, bố đã nhắm mắt lìa đời. Nó đưa tay vuốt mắt bố mà lòng quặn đau, thắt lại. Đúng là một sự khủng hoảng tuổi bốn mươi mà nó đã sống. Với bao chuyện xảy ra, lúc bên cạnh giường khi bố trút hơi thở cuối cùng, tinh thần nó chao đảo thực sự, dù rằng không ai nhận thấy. Mọi người vẫn thấy nó với một vẻ mặt lạnh lùng pha chút lì lợm, như đang phải đối mặt với một chọn lựa cực kỳ khó khăn, một quyết định rất quan trọng.

Bố biết không, nó đã khóc rất nhiều. Khóc từ lúc về bên bố cho tới hết đêm cuối trước ngày đưa bố xuống phần mộ nơi an nghỉ đợi ngày sống lại. Nó khóc một mình, khóc trước đám đông, khóc khi cử hành Thánh lễ, khóc khi làm việc, lúc ăn... khóc tới mức theo nghĩa đen là không còn nước mắt để khóc. Có người đã bảo nó là trông lì lợm vậy mà sao mít ướt nhỉ.

Thế đấy. Ai hiểu được. Nó cũng chẳng hiểu. Nó có mong cũng chẳng mong ai hiểu được. Ai đó đâu có sống những gì nó đã sống mà hiểu. Chỉ biết rằng hoàn cảnh, sự kiện sống khi ấy đã làm nước mắt nó trở nên khô cạn.

Nó cũng chẳng hiểu được tại sao những ngày ấy nó lại có sức khỏe dồi dào như thế. Từ lúc bố nhắm mắt cho tới khi bố nghỉ bình yên dưới nấm mồ nó hầu như không ngủ, ăn uống chẳng ra sao, nhưng vẫn khỏe... và sau khi "mưa tạnh gió tan" cũng vẫn khỏe dù cần nghỉ ngơi. Phải chăng đó là vì bố đã chuyển cầu trước mặt Chúa để nó đủ nghị lực làm được những gì cần làm cho bố và tìm được sự an ủi cho nó? Nó không có câu trả lời, nhưng nó tin điều đó là thực.

...nó... không quên bố trong lời cầu nguyện, đừng quên nó bố nhé!

con của bố

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi