Về cha già Quynh

Ký ức về một người thầy tiết kiệm lời

Ngày đăng:18-07-2020 |4:31 AM | 162 Lượt xem

Ký ức về một người thầy tiết kiệm lời

Cha, một người thầy

Thực ra tôi sống cùng với cha chỉ được chục năm, trong ngót chục năm ấy cha đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đặc biệt. Đó là thời gian quý báu đã giúp tôi học hỏi được từ nơi ngài rất nhiều về mọi mặt, nhất là tiếp tục theo đuổi ơn gọi cách trưởng thành và chấp nhận sống, cùng đối mặt với thực tế đôi khi phũ phàng của một hành trình… không điểm đến. Một thời gian đặc biệt… với một người cha tiết kiệm lời. Cha tiết kiệm lời với tôi chứ còn lại… thì người nói không ít.

Đó là thời gian rất đặc biệt chẳng phải vì ngài đã làm gì đặc biệt cho tôi cả. À có một lần, năm 1998, cha có nhờ người xin cho tôi được học bổng đi du học ở Pháp, nhưng vì hoàn cảnh, tôi đã không xin được hộ chiếu để đi, đành phải bỏ. Khi nhận được giấy mời tôi thấy đời mình giống như một bầu trời trong sáng với hừng đông vừa hé rạng, nhưng khi bị từ chối cấp hộ chiếu thì điều hy vọng trở thành những lớp mây đen phủ kín bầu trời. Một lối vào đời bị khép lại.

Vì những khó khăn tôi gặp phải, cha đã một lần nói với tôi : Nếu ông theo tôi, ông sẽ còn gặp khó khăn vô vàn, ông nên nhận cha kia… vì người biết cha đó rất gần gũi với tôi và thân thiết với đại gia đình tôi, và tôi cũng rất quý mến cha đó… Làm như vậy cuộc đời sẽ có thể sẽ mỉm cười với tôi chăng ?! Tôi hiểu ý tốt và sự hy sinh của người cha, nhưng tôi cũng thấy man mác buồn, tôi trả lời ngay : Con chỉ có một bố là ông Quynh, ngoài ra không ai có thể thay thế, dù người đó tốt với con ra sao. Chuyện dừng lại ở đó, không bao giờ cha nhắc lại, vì cha biết tôi đã nói không thì không thay đổi… Và quả đúng như ai đó đã nói rằng Cha đã sinh ra những người con trong máu và nước mắt.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể tiếp tục sống như vậy bên cha, vì khi ấy tôi không còn được coi là chủng sinh của Giáo phận Hải Phòng nữa ?! Sống không mục đích, không hy vọng vào con đường tiến thân… tương lai ơn gọi bị chặn lối. Sống lay lắt bên cha theo kiểu “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tôi đi giúp các xứ khác trong huyện, đặc biệt khi ấy là Suý Nẻo.

Thực ra thì tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi sau mười lăm ngày kể từ khi bị đóng thùng trả về nơi sản xuất từ Sài Gòn vào tháng 12 năm 1994. Mặc dù được gửi về bên cạnh cha hai năm để thử thách, nhưng chỉ mười lăm ngày sau, trước lễ No-en năm ấy nhận được tin chính thức bị loại. Một mầu nhiệm… mà tôi thường gọi là mầu nhiệm đức tin. Cha là người đã nói qua cho tôi biết. Người nói với tôi mà dường như không tỏ thái độ gì đặc biệt trước việc ấy mà chỉ nói : Ông trung thành thì Chúa sẽ lo. Cái học bổng năm 1998 có thể đã là một việc Chúa lo, nhưng dường như Chúa cũng chấp nhận thất bại, giống như để Con Ngài phải chết trên thập tự. Cũng lại chỉ là một lời động viên, một thôi không có hai, rất ngắn : Cố gắng đi Chúa sẽ lo. 

Chẳng biết tại sao nhưng cha lại rất tiết kiệm lời đối với tôi, mỗi khi cần thì người chỉ nói một hai câu mà thôi, và cũng chẳng bao giờ mắng hay nặng lời với tôi cả. Có nữa thì lại chỉ một câu : Nên cẩn thận… Ông nóng quá… Không giải thích, không phân tích, luôn luôn chỉ một hay hai câu rất ngắn. Cha thì yên phận rồi Chúa lo chắc dễ dàng hơn, còn con không tương lai cho ngày mai mà chỉ câu “Chúa sẽ lo”.

Chúa “no” nhưng con đang đói, đói lắm một định hướng, một đích đến cho những cố gắng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vậy mà cha thì cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, makeno (mặc kệ nó). Chẳng bao giờ cha đã nói chuyện, chia sẻ hay động viên riêng để thêm lửa sống cho tôi trong cuộc hành trình không thấy ánh sáng phía cuối đường. Một vài lần tôi bực bội, phàn nàn về chuyện này chuyện kia, trong nhà ngoài ngõ, chuyện đạo chuyện đời, thì cũng chỉ câu : Chúa sẽ lo.

Nhớ lại trong thời gian sống bên cha, không còn là chủng sinh, không tương lai trong ơn gọi, nhiều lần chính tôi cũng đã tìm cách thoát ra, tìm một hướng đi khác cho cuộc đời… nên có nhiều mối quan hệ bạn bè xã hội hơn nhờ thường xuyên tiếp khách cho cha, do vậy thường xuyên giao lưu và nhậu với nhau bên ngoài. Vì thế, không phải chỉ một lần tôi về nhà muộn khi đã ăn nhậu ở đâu đó, tôi chắc chắn là cha có dõi theo tôi, nên chỉ khi nghe tiếng xe máy về đến cửa, dù là một hai giờ sáng hay thậm chí muộn hơn, cha vẫn tự mình ra mở cửa để tôi cất xe, không khi nào cha gọi người khác mở cửa cho tôi… và cũng lại luôn chỉ có một hai câu với tôi mà thôi, lần thì “ông uống hơi nhiều rồi”, lần khác “ông ngủ đi mai đừng dậy sớm” (nghĩa là không phải đi lễ sáng); lúc thì “tôi thấy ông mệt quá rồi”; khi khác nữa “uống nhiều chạy xe nguy hiểm”… Tuy vậy nhưng không bao giờ cha nói tôi phải uống ít, kể cả khi tôi chạy xe máy hay lái ô-tô chở người đi đâu đó. Tôi có thể uống một vài ly bia ngài không bao giờ ngăn cản… Thực ra thì cha cũng biết những khi đi lại như thế thì tôi cũng giữ mình chứ không uống như lúc bình thường ở nhà. Không bao giờ cha phàn nàn, trách mắng tôi vì về khuya làm người mất giấc ngủ, hay vì đã đi nhậu với bạn…

Với tôi cha là thế, rất tiết kiệm lời, người đã để lại trong tôi ký ức về một phong cách tôi hiểu là giáo dục. Phải chăng đó là một cách cha dạy tôi theo tính cách riêng của mình, ít nói, không nói khi không cần thiết?! Thực ra thì tôi cũng rất tiết kiệm lời… dù tính hoả nhưng khả năng chịu đựng lại rất cao… có lẽ do vậy nên khi “vỡ bờ” thì dẫu có cố gắng tế nhị hết mức, nhưng lời nói luôn đi thẳng vào mục đích, không úp mở, cũng chẳng lo sợ khi đã nói dù trong bất cứ hoàn cảnh nào… để rồi phải chấp nhận một cuộc đời chìm nổi trong ưu tư, lo lắng và hy vọng… ngày mai trời lại sáng.

Ngày trời sáng nhất có lẽ là ngày cha đã thấy con của mình trở thành linh mục và rồi người nhắm mắt ra đi như lời đã báo trước : "Tôi chờ ông làm linh mục rồi tôi chết."... vậy mà... nhanh quá, đã tám năm rồi cộng với lời cha "tiên báo" của hai năm về trước thành mười...

17/07/2020
Con
Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi