Về cha già Quynh

Họ để người ở đâu?

Ngày đăng:22-07-2019 |1:06 PM | 102 Lượt xem

Họ để người ở đâu?

Ngày 22 tháng 7 hàng năm là ngày lễ kính thánh Maria Madalêna. Cũng ngày ấy người đã ra đi đến nay là bẩy năm tròn. Sau bẩy năm người qua đời, hôm nay tôi mới nhận ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên (hoặc có thể là sự quan phòng chăng?), như sự tiên báo qua lời than thở trong tuyệt vọng của thánh nữ Maria Mađalêna : “Chúng tôi không biết họ để người ở đâu?”

Đây là lời than vãn đã gây ra những xáo trộn đáng kể trước khi người qua đời. Vì “chúng tôi không biết họ để ngài ở đâu”. Ngay cả sau khi người đã qua đời một ngày “chúng tôi cũng không biết họ sẽ để người ở đâu”… lại còn có vẻ lộn xộn hơn. Ngày nay thì ai cũng biết họ để người ở đâu. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn chia sẻ qua những dòng suy tư ngắn ngủi này, vì nó đã rõ ràng, và dường như khó thay đổi, mà qua đây tôi muốn đề cập đến một ý hoàn toàn khác.

“Chúng tôi không biết họ để người ở đâu?”

Khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II qua đời biết bao người đã dùng những lời lẽ ca tụng và khẳng định như tuyệt đối rằng chúng tôi sẽ không quên ngài… nhưng bây giờ người ta để ngài ở đâu? Có bao nhiêu người nghĩ đến ngài nếu không phải là một số ít người ki-tô hữu xin ngài chuyển cầu vì ngài đã được tôn vinh hiển thánh.

Khi Michael Jackson, vua nhạc Pop qua đời, biết bao người đã than khóc vì thần tượng của họ không còn nữa, người ta ca tụng hết lời và khẳng định ông sẽ sống mãi trong tim họ… nhưng thử hỏi còn bao nhiêu người còn nhắc đến ông trong cuộc sống đời thường nếu không là chỉ còn một nhóm những fan nho nhỏ nghe nhạc của ông, hay cùng lắm là vào dịp kỷ niệm ngày giỗ.

Khi người còn sống cũng như đã qua đời cũng nhận được bao nhiêu những điều tương tự, nhưng rồi còn bao nhiêu người vẫn thường nhắc đến người trong cuộc sống hằng ngày.

Những con người đã đi vào hàng triệu triệu con tim rồi cũng nhanh bị rơi vào quên lãng như Đức Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, vua nhạc Pop Michael Jackson, hay biết bao nhiêu những con người vĩ đại khác.

Thế nghĩa là gì? Phải chăng cuộc sống qua dòng lịch sử sẽ tự loại những gì đã qua, hay do trí nhớ của người ta có giới hạn… không thể nhớ nổi những “tuyên ngôn” long trọng trong quá khứ trước những sự việc đã qua?

Có lẽ vừa đúng vừa không. Nói đến đây tôi nhớ đến một lời xin mà thường người ta rất hay đưa vào lời cầu nguyện khi cử hành đám tang cho người Pháp, nhất là khi những người qua đời có nhiều hoạt động tốt trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội, để lại nhiều di sản, giá trị văn hoá, tinh thần cao quý : “Pour que son idéal soit poursuivi par…” Nghĩa là xin cho lý tưởng của người đã qua đời được tiếp tục thực hiện bởi những người còn sống, nhất là những người thân cận, sau đó là những ai biết và yêu mến người đã khuất.

Phải chăng đây chính là tâm nguyện và lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám Mục Giu-se Vũ Văn Thiên, nguyên Giám Mục giáo phận Hải Phòng : “Đức Ông Laurensô đã nằm xuống, nhưng những tư tưởng, công việc, thao thức, cố gắng của ngài vẫn tồn tại. Chúng ta là những người tiếp tục để làm cho tinh thần ấy được phát triển và sinh hoa kết trái nơi các cộng đoàn tín hữu”.

“Chúng tôi không biết họ để người ở đâu?”

Để người ở trong lý tưởng người đã hiến thân gầy dựng qua việc sống và thực hiện lý tưởng ấy trong cuộc đời ta, hay chỉ để làm cái cớ cho chúng ta dựa vào đó sống lý tưởng riêng của mình?

“Chúng tôi không biết họ để người ở đâu?”

Ngày 22 tháng 7 năm 2019

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi