Về cha già Quynh

Họ để người ở đâu ?

Ngày đăng:22-07-2020 |5:12 AM | 125 Lượt xem

Họ để người ở đâu ?

Một sự trùng hợp sẽ dường như sẽ không bao giờ thay đổi, ngày lễ kính Thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la cũng là ngày cha qua đời.

- “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.”

- Thực ra “tôi không biết họ để người ở đâu ?”

Mỗi năm đến ngày kỵ giỗ của cha, câu nói của Thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la lại vang vọng lên trong tôi một cách khác thường : “Tôi không biết họ để người ở đâu ?”

Thực ra thì tôi chẳng biết họ để người ở đâu, trên thiên đàng, trong hoả ngục, nơi luyện tội, dưới nấm mồ hay trong đáy sâu tâm hồn đã từng nói lên lời yêu mến, biết ơn, ca tụng. Chắc chắn sẽ có một chỗ nào đó dành cho cha bởi Thiên Chúa Đấng giầu lòng xót thương, và chắc cũng có một chỗ mà mỗi giáo dân của cha, anh em linh mục đã từng đồng hành với cha, rồi thân nhân, ân nhân, bạn bè, hay người quen biết cha dành cho người, nhưng tôi cũng chẳng biết chỗ ấy ở đâu, như thế nào và ra sao.

Ai có thể quyết định thay cho người khác về vị trí của một người thứ ba trong lòng họ? Không ai cả. Trong trường hợp này câu trả lời không phụ thuộc vào xét đoán của người thứ ba nào khác.

Nhớ những năm đầu của đời linh mục khi gặp gỡ, chia sẻ và chuẩn bị đám tang với các gia đình, tôi thường nói với họ : Tôi hiểu hoàn cảnh của ông; tôi hiểu hoàn cảnh của bà; Tôi hiểu hoàn cảnh éo le của ông bà, của anh chị, của bạn khi mất đi người thân yêu, là cha mẹ hay con cái… nhưng dần dần với kinh nghiệm, đặc biệt khi tôi phải đối mặt với sự ra đi của những người thân yêu, mất cha là người cha tinh thần, mất bố là người đã sinh ra và dưỡng dục tôi, mất đi người em trai của mình thì tôi mới hiểu rằng thực ra tôi chẳng hiểu gì về nỗi đau của những người khác. Cái câu nói cửa miệng “tôi hiểu…” chỉ là một sự đồng cảm, chia sẻ, thường chỉ qua lời nói cộng thêm một chút cảm tính mà thôi… và đến nay với tất cả những kinh nghiệm đã sống và trải nghiệm, tôi lại càng sợ nói với người khác rằng tôi hiểu họ, mà chỉ dám nói : tôi đã sống những hoàn cảnh tương tự, tôi có thể hiểu được một phần nào ông – bà – anh – chị - bạn… Chính vì lẽ đó, tôi cũng chẳng dám đưa ra câu trả lời phụ hoạ vào câu nói của Ma-ri-a Mác-đa-la về cha nơi người khác.

Thực ra thì câu nói của Thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la không phải là một câu hỏi, mà một lời khẳng định, ngài khẳng định rằng mình không biết họ đã để xác Chúa ở đâu… còn riêng xác cha thì hôm nay tôi biết ở đâu, nhưng chỗ của cha trong lòng một con người thì tôi cũng lại chỉ dám khẳng định như Ma-ri-a Mác-đa-la “tôi không biết họ để người ở đâu”.

… Vẫn lại chỉ là một lời khẳng định mang dấu chấm hỏi. Chỉ biết rằng làm thế nào để sống xứng đáng hơn với tinh thần và lý tưởng những người đã ra đi vì lòng trọng kính mến yêu, thì họ mới có một chỗ để ở lại cách thực sự trong đời ta.

... Và đôi khi tôi tự hỏi, có khi nào minh vì tâm tư muốn cha ở lại mà hành động lại đuổi cha đi chăng?

Ngày 22 tháng 7 năm 2020

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi