Về cha già Quynh

Chuyện cha Quynh, nỗi lo sợ của người mục tử

Ngày đăng:01-01-2018 |6:03 AM | 441 Lượt xem
Cách đây cũng đã lâu lắm rồi phải tới 30 năm về trước lúc bấy giờ tôi vẫn là thanh niên trai trẻ. Mấy anh em Xuân Hòa ngồi quây quần bên cha uống trà, nhấp ngụm trà xong đăt ly nước xuống bàn cha hỏi chúng tôi :

- Các chú có biết ngày đầu tiên khi đặt chân đến Xuân Hòa tôi sợ nhất điều gì không?

- Điều gì ạ ? Chúng tôi hỏi lại và cha bắt đầu kể :

Ngày đầu tiên khi xe của công an chở cha từ Câu Thượng và dừng lại ở lối rẽ vào nhà thờ Xuân Hòa đập vào mắt cha là dãy tường bao nhà xứ được xây cao khoảng 2m trên mặt tường được trồng loại cây xương giồng gai nhọn hoắt. Cha thấy sợ vì nhà Chúa sao lại kín cổng cao tường đến vậy, điều gì đang xảy ra nơi đây?

Đó là nỗi sợ thứ nhất.

Khi vào đến đầu nhà thờ người ta dẫn cha vào một căn nhà lá ở đó có mấy ông nam giới đón cha. Sau màn chào hỏi họ giới thiệu cha với ông NHỚ người đánh chuông và nấu cơm cho cha. Trà nước làm quen giới thiệu xong ông NHỚ mời cha vào nhà Sang nghỉ và ông mở cổng dẫn cha vào ngôi nhà hai tầng. Nhà sang hai từ đó là nỗi sợ thứ hai.

Nỗi sợ thứ ba là khi cha nghe tới tên của một số ông như ông Bí, ông Bách, cụ thối cụ tha v.v...

Cha giải thích : 

- Nhà Thờ là nhà Cha, nhà cầu nguyện để giáo dân sớm tối hay bất cứ khi nào cũng có thể đến với Chúa để phó thác nguyện xin sao chẳng khác nào nhà tù kín cổng cao tường làm giáo dân hiểu sai bản chất tình yêu và lòng nhân từ của Chúa.

Nỗi sợ thứ hai tại sao người ta lại đặt tên cho cái nhà cha ở là nhà Sang là nơi sang trọng quyền uy giành cho người quyền thế địa vị trong khi lính mục là người phục vụ đến để phục vụ chứ không phải để giáo dân phục vụ, linh mục phải giống Đức Giê-su khiêm nhường và nhân lành.

Cái sợ thứ ba khi cha nghe những cái tên của một số người cha đã biết được văn hóa thấp kém của vùng quê này.

Chính vì vậy mà hơn 40 năm gắn bó với giáo dân Xuân Hòa người được ví như người gieo giống vào vùng đất khô cằn sỏi đá nhơ ơn Chúa giup và tình yêu của cha giành cho giáo xứ hạt giống đã nảy mầm và đơm bông kết trái.

Đặc biệt cái nhà Sang kia người đã biến thành ngôi nhà chung suốt ngày mở cửa để giáo dân như chúng tôi được ra vào như chính ngôi nhà của mình, và vào với cha chúng tôi tìm được cảm giác yêu thương chân thành của một người cha đích thực luôn mong muốn cho con cái lớn nên trưởng thành.

Thời gian trôi đi mang theo những ký ức khiến con nguời chi còn biết nuối tiếc mà thôi vì những kỷ niệm đó thật khó tim trong hiện tại hôm nay.

Thời khắc bước sang năm mới đã cận kề con xin chúc qúy cha và anh em trong gia đình Lau-ren-sô một năm mới AN LÀNH THÁNH ĐỨC.

Nhi An

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi