Về cha già Quynh

Cha Quynh, một mục tử nhân lành theo gương Thầy Giê-su

Ngày đăng:20-04-2017 |4:28 PM | 1078 Lượt xem

Mục Tử Nhân Lành

"Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành. Mục Tử Nhân Lành hi sinh mạng sống mình cho đoàn chiên."

Thời gian trôi qua quá nhanh, vậy là thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày cha từ giã trần gian về với Chúa. Chắc chắn ở bên Chúa, cha đang thấy chúng con quá rõ, thấy các con chiên là ba giáo xứ thân thương cha đã từng chăm sóc, thấy tất cả những ai đã từng biết và yêu mến cha, tất cả những ai đã từng được cha biết đến và yêu mến.

Còn chúng con, buồn rầu vì cha không còn nữa, không có cha chúng con bị mất mát quá nhiều, chúng con tiếc nuối, nuối tiếc vì những tháng ngày cha còn sống, chúng con đã chẳng khát khao đến bên cha thật nhiều để kín múc những gì cha dạy. Chúng con đã chẳng ham học hỏi hơn để giờ thèm nghe cha nói, thèm nhìn thấy cha mà không được. Tiếc hơn nữa khi nhìn những em thiếu nhi bây giờ chẳng còn chịu học Lời Chúa một cách hăng say, tự giác và yêu mến như ngày xưa, ngày có người cha già, dáng bé nhỏ luôn bên cạnh chúng con trong những giờ giáo lý. Phải chăng cha đã luôn là một luồng sinh khí mạnh mẽ Chúa mang đến để thúc đẩy chúng con yêu mến Lời Ngài.

Tiếc lắm cha ạ. Ai cũng tiếc. Tiếc lắm nhưng phải chấp nhận rằng cha không còn. Chúng con biết rằng trong Đức Tin ở nơi Chúa cha vẫn luôn dõi theo chúng con, theo Giáo phận và Giáo Hội của Chúa.

Chúng con thấy xấu hổ, vì kho tàng quý giá về đời sống đạo và giáo lý mà cha để lại mà giờ chẳng phát huy xây dựng được bao nhiêu. Chúng con muốn cố gắng thay đổi bản thân, tiếp thu những giá trị tinh thần, trí tuệ, nâng cao hiểu biết về Thiên Chúa để được mạnh mẽ hơn trong đức tin và quan trọng là làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày như cha đã từng dạy.

Chúng con không muốn cứ mãi là giáo dân mầm non, giáo dân cấp 1, giáo dân chỉ biết giữ đạo làng... Cha đã dạy, đã thay đổi tư tưởng và giúp chúng con dần phá bỏ những rào cản lương giáo, những trì trệ kém hiểu biết, hiểu sai về giáo lý, về bà con bên lương, đạo Phật, văn hoá... Để chúng con thêm yêu mến những người khác tôn giáo với chúng con và biết cách giới thiệu Thiên Chúa cho họ.

Cha đã dạy, giáo dân và linh mục phải cộng tác với nhau, lắng nghe nhau để cùng xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo xứ. Cha đã dạy chúng con biết đối thoại. Biết làm sao để không còn kiểu linh mục là "thầy cả", nghĩa là thầy của tất cả và là thầy tất cả mọi điều mọi việc, như một ông quan con nói sao giáo dân phải nghe vậy. Sẽ không còn giáo dân nhút nhát, sợ sệt, không dám nói, mà chỉ biết vâng dạ và làm theo chỉ đạo của linh mục.

Cha đã mang đến cho chúng con tự tin, dù dốt nát nhưng dám nói lên suy nghĩ của mình, dù yếu kém nhưng không sợ sệt. Cha đã sống với chúng con như thế. Chúng con cám ơn cha rất nhiều. Dù cha là linh mục tài ba, học rộng, đã đi rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều tầng lớp trí thức đạo đời... nhưng chúng con vẫn rất thoải mái khi tiếp xúc với cha, chẳng có gì xa cách. Cha đã luôn tiếp đón chúng con bằng sự khiêm nhường và bằng lòng mến yêu, khiến chúng con gặp một lần thì luôn muốn gặp thêm lần nữa và lại lần nữa.

Ngày cha còn, giáo xứ chúng con một năm biết bao lần được đón tiếp các khách hành hương và những khách về thăm cha. Họ toàn là bạn bè của cha trong và ngoài nước, rồi những bà con giáo dân các nơi đến thăm cha hoặc đến chia sẻ những khó khăn để xin cha cầu nguyện, an ủi và chữa bệnh. Không chỉ riêng bà con giáo dân mà cả bà con lương dân cũng đến với cha rất nhiều...

Còn rất rất nhiều những kỉ niệm đẹp về cha nằm trong nỗi nhớ biết bao người để mỗi khi nhắc đến chúng con lại thấy tự hào, hãnh diện, nhưng lòng thì ngậm ngùi tiếc nuối vì cha nay đã không còn.

Sắp đến ngày giỗ 3 năm của cha. Kể sao cho hết những ân huệ Chúa đã ban cho chúng con qua cuộc đời cha. Thật may mắn cho ba giáo xứ chúng con, cho Giáo phận Hải Phòng vì có người cha tài giỏi khôn ngoan, một "Mục Tử Nhân lành", một cây đại thụ của Giáo Hội miền Bắc.

Cha đã là một Mục tử của những La-da-rô và Lau-ren-xô nghèo khó, một mục tử của những Gia-kêu, của những Ma-ri-a Mác-đa-la, một mục tử của trẻ nhỏ, người già, bà goá... mục tử của người nghèo, mục tử của giáo dân và của cả những người lương dân nữa.

Chúng con tạ ơn Chúa, cám ơn cha, người cha già vĩ đại... Thay vì những lời cám ơn có nói cũng chẳng bao giờ hết, chúng con sẽ cố gắng noi gương cha, không ngừng tìm kiếm, đón nhận và giới thiệu Đức Ki-tô và Abba của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, cho những ai đang khát khao kiếm tìm. Chúng con cũng sẽ cố gắng đối thoại với các cha để xây dựng Giáo xứ và Giáo Hội.

Cha đã xin Chúa cho được sống cho đến chết, chứ không chết khi còn sống, nghĩa là sống mà như đã chết không làm được gì. "Cha đã sống cho đến chết" để làm chứng cho tình yêu, cho Tin Mừng Đức Ki-tô. Chúng con tin rằng bây giờ cha đang an nghỉ bên Chúa và mãi mãi là Mục Tử nhân lành trong lòng chúng con. Xin hãy cầu bầu cho chúng con.

 

Sài Gòn, 15/07/2015

Hồn Nhỏ

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi