Về cha già Quynh

Cha, con người của nghị lực phi thường

Ngày đăng:20-07-2020 |3:03 PM | 199 Lượt xem

Cha, một con người có nghị lực thép...

Chẳng phải cứ đến ngày kỵ giỗ tôi mới nhớ đến cha và muốn viết về người, mà hằng ngày tôi vẫn tâm sự với người những vui buồn của đời linh mục, nhưng dường như đây là thời điểm đặc biệt mỗi năm, vì những ngày tôi đã sống bên cha, và những gì tôi đã trải qua từ khi cha nhắm mắt lìa đời tới khi người yên nghỉ trong mồ.

Cha đúng là có một nghị lực phi thường, một tinh thần thép, để sống trọn vẹn điều người hằng cầu xin với Chúa, “cho được sống đến lúc chết, đừng để chết khi còn sống”, nghĩa là sống mà không làm được gì để xây dựng cho trần gian đẹp như phác thảo đời sau, Nước Trời ngay tại trần gian.

Muốn nói về tinh thần quật cường của cha thì chắc có thể viết cả cuốn sách vài trăm trang về những sự kiện liên quan, ở đây chỉ xin đề cập một chút tới thời gian cuối đời của người.

Quả vậy, ngay cả khi đã bị ốm liệt, mọi sinh hoạt thiết yếu, nhỏ nhất đều hoàn toàn phụ thuộc và nhờ vào người khác, vậy mà cha vẫn kiên cường, vẫn cố gắng làm việc, không chịu khuất phục bởi bệnh tật. Thân xác thì bại liệt, nhưng cái đầu thì còn minh mẫn tinh tường vô cùng. Ngồi xe lăn nghĩa là đi bằng đôi chân của người khác, cha vẫn cố gắng đi các xứ đạo mà mình coi sóc. Tay không còn viết được thì cha nói rồi nhờ người ngồi bên đánh máy lại. Nói có hơi khó nghe nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói sao cho người ta có thể hiểu được… thậm chí còn chấp nhận lời mời lên Đại chủng viện Hà Nội chia sẻ.

Cha bị liệt nằm đó, nhưng không khi nào người lại từ chối tiếp khách, người cũng luôn tiếp những bà con tới xin người cho đơn thuốc chữa bệnh, rồi tiếp tục chia sẻ trên nhà thờ, dạy giáo lý viên, ban không tên, ban hành giáo… Có nhiều người vì thương đã khuyên cha nên nghỉ ngơi vì cha làm hết khả năng cho Giáo hội, Giáo phận, các giáo xứ rồi… hơn nữa thì như vậy rất mệt những người chăm sóc cha, nhưng người không chịu nghỉ ngơi… Có một số ít người hiểu mơ màng về cha thì nói những điều không lọt tai cho lắm… có vẻ trách móc người vì mất thời gian, phí công sức của cả hai phía, giảng dạy mà người nghe hiểu chẳng được bao nhiêu. Người ta vì thế mà đôi khi quên không nhìn vào sự cố gắng của một cụ già có một nghị lực phi thường, bất chấp bệnh tật vượt lên để sống và tiếp tục làm việc… làm cho đến chết. Đúng là một tinh thần thép.

Nói đến đây tôi phải thán phục tinh thần và nghị lực của những người đã bỏ thời gian, công việc, sức khoẻ mà chăm sóc cha tận tình gần chục năm trời, thường trực 24/24… và trong tư cách là một người con thiêng liêng của cha tôi chỉ biết nói lên lời cảm ơn tận đáy lòng cùng cầu nguyện cho họ.

Chính sự làm việc không ngừng nghỉ ấy, dù có phiền tới người khác, hay làm cho tăng thêm phần mỏi mệt, đau đớn với bệnh tật, nhưng nó lại giúp cha sống thêm tuổi trong bênh tật và như người cầu nguyện là sống đến lúc chết.

Viết đến đây tôi nghĩ đến cuốn tiểu thuyết của nhà văn quân đội Liên xô Nikolai A.Ostrovsky, Thép đã tôi thế đấy, mà tôi đã đọc từ thuở nào không còn nhớ, chỉ biết tác giả đã hoá thân trong nhân vật chính Pavel Korchagin với phương châm sống tôi còn nhớ mang máng, nên đành phải nhờ tới anh bạn Google và xin trích lại vài ý nhỏ thay lời muốn nói về cha : “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận… để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời...

Cái sự nghiệp cao đẹp ấy trọn đời linh mục, ngay cả khi đã lâm trọng bệnh cha vẫn cố gắng chiến đấu hết mình để đạt mục đích, như người chiến sĩ của Đức Ki-tô, được thôi thúc bởi chính tình yêu của Ngài, mong xây dựng một Giáo hội bén rễ sâu vào nền văn hoá Việt Nam để Ki-tô hoá, Tin Mừng hoá chính nền văn hoá ấy.

Dù cha không còn nữa, nhưng mỗi khi ôn lại cuộc đời của người, tôi lại như có thêm động lực tiếp tục bước trên con đường thập giá theo Chúa, chiến đấu với những khó khăn của cuộc đời... mà tưởng chừng có những lúc đã làm tôi gục ngã... xin cầu cho con nhé cha !

19/07/2020

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi