Về cha già Quynh

Bổn cũ soạn lại nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành : BỐ

Ngày đăng:07-05-2017 |5:22 PM | 843 Lượt xem

Bổn cũ soạn lại nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành : BỐ

 

Vậy là một năm rồi bố con mình chia tay mỗi người một ngả. Bố thì yên phận trong ngôi nhà tạm dưới lòng đất chờ ngày phục sinh. Còn con thì lưu lạc nơi xứ người xa lạ. Bao nguyện ước của bố giờ đây con đành tạm giữ trong ký ức. Nhiều lúc con thấy mình thật sự bất lực giữa cảnh đời trớ trêu. Thật là trẻ tạo khéo trêu ngươi bố à.

Mấy hôm nay người con bần thần khó chịu. Mở video, con ngồi xem lại những thước phim ngày bố chuẩn bị ra đi và giờ phút con phải đưa bố về nơi an nghỉ tạm thời tròng lòng đất, nước mắt tuôn rơi vì bao kỷ niệm của cuộc chia ly ấy lại trào dâng trong ký ức đã bị cằn cỗi theo thời gian với những khó khăn vây bọc tứ bề.

Từ ngày bố bệnh liệt giường, mỗi lần về là mỗi lần con phải đối mặt với một thực tại phũ phàng là bao sóng gió trần gian muốn đè bẹp bố, con người giờ đây đã phải sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác, nhưng vẫn kiên trì, kiên định, vẫn cầu xin Chúa cho được sống đến lúc chết, chứ đừng để chết trong khi còn sống. Cả cuộc đời bố đã không có phút giây ngừng làm việc Chúa, hy sinh vì đoàn chiên. Mỗi lần đó cũng là mỗi lần bố cho con sức mạnh để kiên trì chịu đựng, không nổi nóng và không nổi giận với những người đã làm tổn thương tới bố.

Bao nhiêu năm bố gian khổ miệt mài, bỏ hết tâm huyết xây dựng Giáo Hội, mà cụ thể là giáo phận Hải Phòng và góp phần xây dựng xã hội, vậy mà vẫn luôn luôn bị sóng gió trần gian nổi lên đòi vùi dập một sức mạnh không chịu khuất phục. Nhưng bố vẫn luôn luôn thắng. Thắng trong sự khiêm nhường phục vụ. Thắng trong im lặng, như con chiên bị mang đi gọt lông. Không mở miệng đấu tranh cho bản thân. Không lý luận biện minh cho hành động.

Bố đã sinh ra những người con trong máu và nước mắt. Đó là lời của cha Giuse Thông, người anh em của con đã nói dịp kỷ niệm 50 năm Linh mục của bố. Điều đó quả là đúng. Máu và nước mắt. Máu trong hy sinh gian khổ vì Chúa và vì Giáo Hội, kể cả xã hội. Nước mắt… con nhớ mãi giọt nước mắt lúc bố con mình chia tay ở Toulouse. Nắm tay con bố đã nói : "tôi chờ ông làm linh mục rồi tôi chết". Giọt nước mắt hiếm hoi mà con chưa bao giờ thấy nơi bố. Sau đó là những giọt nước mắt khi bố thấy con trở về trong tư cách là phó tế rồi linh mục. Nhưng còn nguyện ước của bố… thì giờ đây đành tạm gác đấy bố nhé. Bố đã không cho phép con nổi giận bất bình khi còn sống thì giờ đây bố đã qua đời làm sao con dám trái lời. Cầu nguyện cho con bố nhé. Cầu cho con đừng nổi giận bất bình. Cầu cho con có một phần sức kiên trì chịu đựng của bố… để con sống bình an.

"Tôi chờ ông làm linh mục rồi tôi chết." Con có ngờ đâu cái sự đời. Con có ngờ đâu cái lời nói tiên tri ngày nào lại ứng nghiệm nhanh đến thế. Con mới chập chững bước vào đời linh mục thì bố đã ra đi, ra đi trong nước mắt… của bố và của con. Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt thì ít, nhưng chảy ra từ con tim thì nhiều, nhiều vô kể. Con không hiểu tại sao khi bố ra đi thì đôi mắt của con lại cạn kiệt sinh lực, nó không còn hoạt động bao nhiêu, một vài giọt chảy dài trên gò má thế rồi thôi. Nhưng lần đầu trong đời con cảm nghiệm được nỗi đau khi con tim rơi lệ.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi