Về cha già Quynh

Bài giảng trong Thánh lễ an táng Đức Ông Laurensô

Ngày đăng:21-03-2017 |5:20 AM | 627 Lượt xem

Bài giảng của Đức Cha Giu-se trong Thánh lễ an táng Đức Ông Laurensô

Bài giảng được nghe và đánh máy lại, nên có thể chấm câu phân đoạn không được như bản gốc của Đức Cha. Chúng con mong Đức Cha và Quý Vị thông cảm lượng thứ nếu có khiếm khuyết.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Ngôn sứ Ê-dê-ki-en sống và làm chứng cho Chúa ở thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Ông được Chúa trao cho một sứ mạng khó khăn và tế nhị. Đó là sứ mạng làm người lính gác. Chúa nói với ông : « Hỡi con người, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en ». Nhiệm vụ của ông là giúp cho dân tộc mình khỏi bị tha hóa trước những phong tục tập quán mang tính phi tôn giáo, thậm chí là vô thần.

Giống như những người lính gác vùng biên cương, công việc của vị ngôn sứ luôn luôn là những điều rất khó thực hiện. Bởi lẽ ngôn sứ là người được Chúa sai đi để nói Lời của Ngài. Nói Lời Chúa thì dễ bị va chạm, dễ bị người ta ghét. Vì lời Chúa là lời của chân lý, như người Việt chúng ta thường nói : « Sự thật thì dễ mất lòng. » Nội dung của Lời Chúa vừa là những lời khích lệ, nhưng cũng là những lời khiển trách và lên án những hành động và tư tưởng xấu xa.

Hơn nữa, sứ mạng của các ngôn sứ xem ra thật là nghiệt ngã, như Lời Chúa nói với Ê-dê-ki-en mà chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ nhất : « Nếu ngươi nói Lời Chúa mà tội nhân không nghe, thì người ấy phải mang tội. Còn nếu lời ta trao cho ngươi mà ngươi không nói, thì chính ngươi phải mang trách nhiệm về tội của họ ». Như vậy, ngôn sứ, nói cũng chết mà không nói cũng chết. Bởi lẽ nói thì bị người ta ghét, mà không nói thì chưa tròn trách nhiệm của mình.

Là một ngôn sứ Ê-dê-ki-en cùng chung số phận với dân tộc mình, tức là ông cũng phải đi đầy với những người It-ra-en sang Ba-by-lon, sống trong cảnh đất khách quê người. Thế nhưng chính tại nơi lưu đầy này mà Chúa dùng ông để hướng dẫn Ít-ra-en, nhất là thế hệ trẻ là những người nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa ngoại giáo, quên bổn phận thờ phượng và quên truyền thống của cha ông.

Ê-dê-ki-en đã giúp cho người Do Thái lưu đầy, để họ không đánh mất căn tính của mình. Ông khơi lên niềm hy vọng của những người tha phương, hướng họ về một tương lai do Chúa can thiệp, và bảo đảm với họ rằng sẽ có ngày trở về sống nơi quê cha đất tổ. Nhờ vị ngôn sứ can đảm này, mà niềm tin vào Thiên Chúa được nuôi dưỡng nơi những người Do Thái lưu đầy, niềm hy vọng vào tương lai được củng cố, và tình yêu mến giữa những người đồng bào được xây đắp và duy trì.

Cuộc sống của vị ngôn sứ gặp rất nhiều chống đối và trở ngại, ngay cả giữa những người đồng hương và những người đồng đạo của mình, nhưng ông vẫn luôn trung tín với sứ mạng, vẫn vững vàng cậy tin và can đảm nói sự thật. Giữa những gian nan thử thách, vị ngôn sứ vẫn hướng về một tương lai, tức là ngày Chúa sẽ đổi số phận dân Ngài, đem họ về với mảnh đất của cha ông.

Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt với một người anh em, một chủ chăn, một mục tử và một thầy dạy, đó là Đức Ông Laurensô khả kính.

Trong suốt 60 năm của đời Linh mục, ngài đã thi hành nhiệm vụ ngôn sứ 56 năm tại mảnh đất Hải Phòng thân yêu này. Cuộc đời của Đức Ông thật gian nan vất vả nhưng cũng rất trung kiên và mạnh mẽ. Nhìn lại những năm tháng thăng trầm của đời người linh mục, cũng là nhiệm vụ của một ngôn sứ, chúng ta thấy Chúa đã đặt Đức Ông Laurensô là người canh gác và bảo vệ đoàn chiên, tức là cộng đoàn các tín hữu.

Trước hết chúng ta thấy Chúa dùng Đức Ông là người canh gác ở cộng đoàn để duy trì đời sống đức tin.

Năm 1956 sau khi cùng về Hải Phòng với Đức Cha Phê-rô Ma-ri-a Khuất Văn Tạo, Đức Ông đã cùng với Đức Cha đi thăm các giáo xứ trong giáo phận. Giáo phận Hải Phòng, sau cuộc di cư năm 1954 và sau cuộc cải cách ruộng, đất được sánh ví như một thân thể bị đánh tơi tả, vợ tố chồng, con tố cha, niềm tin nơi con người đã bị đánh mất, đức tin vào Chúa thì rời rạc và lòng người thì hoang mang. Phần lớn giáo dân của Hải Phòng đã di cư vào miền Nam, số còn lại quá ít lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao. Đức Cha Phê-rô Ma-ri-a và cha thư ký Phạm Hân Quynh đã đến giúp họ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tiếp tục sống ơn gọi làm con cái Chúa và xây dựng cộng đoàn. Những cuộc viếng thăm ấy đã tiếp sức cho anh chị em tín hữu, giúp họ ổn định cuộc sống của người công dân và của người tín hữu.

Và chúng ta thấy sứ mạng của Đức Ông, với tư cách là người canh gác cộng đoàn đức tin, còn là những cố gắng để đào tạo hàng giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận. Ngài đã trải qua những năm dạy chui cho các thầy, trong số đó có một số anh em đã làm Linh mục.

Tâm niệm lời thánh Phao-lô khuyên nhủ môn sinh của mình là Ti-mô-thê : « Phải rao giảng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ». Đức Ông đã dùng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh để rao giảng Lời Chúa, như người quản lý trung thành và cần mẫn, và ngài đã nhiệt thành đem giáo huấn của Chúa đến cho các tín hữu. Trong suốt 26 năm quản chế và những năm đau bệnh sau này, Đức Ông vẫn dạy giáo lý, vẫn làm việc như một chứng nhân không mệt mỏi.

Noi gương vị thánh quan thầy của mình là thánh Laurensô, Đức Ông đã chon người nghèo làm gia nghiệp, tận tâm đem lại cho họ sự giúp đỡ tinh thần và vật chất.

Và sau cùng, chúng ta thấy Đức Ông luôn tâm huyết góp phần xây dựng hòa bình và giải quyết những mâu thuẫn bất hòa. « Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa ». Ngài đã thao thức suốt mấy chục năm và mãi đến cuối đời mới thực hiện được việc san lấp chiếc rãnh phân chia hai làng Xuân Hòa và Xuân Lai, như lời nguyền thù hận từ gần một thế kỷ.

Đức ông cũng có công tạo mối liên hệ thân thiện và bằng hữu giữa người lương với người giáo, giúp họ phát triển kinh tế, tìm ra những điểm chung trong niềm tin tín ngưỡng bình dân, để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.

Kính thưa cộng đoàn,

Nhiệm vụ của người canh gác luôn luôn là thức tỉnh để kịp thời báo động cho mọi người, để họ tránh những nguy hiểm đang rình rập hay những thói quen gây tai hại cho cuộc sống con người.

Nhiệm vụ của người lính gác cũng luôn phải gánh chịu những thiệt thòi, hứng chịu những gian nan tàn khốc. Hành trình cuộc đời của Đức Ông kéo dài 86 năm thì có 26 năm quản chế, là một phần tư thế kỷ trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy Đức Ông vẫn tiếp tục sống sứ mạng người lính canh của mình, để giữ cho đàn chiên được sống trong bình an của Chúa.

Chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Ngài luôn gìn giữ Đức Ông suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc sống. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì thánh ý của Ngài thật nhiệm mầu. Đức Ông Laurensô sinh ra ở Phát Diệm, làm Linh mục cho Giáo phận Hà Nội, nhưng Hải Phòng mới là nơi Chúa đặt ngài làm người lính gác và coi sóc đoàn chiên.

Qua cuộc đời của Đức Ông, Thiên Chúa cũng thể hiện tình yêu thương và quyền năng của Ngài. Chính nhờ ơn Chúa mà Đức Ông có thể làm việc dẻo dai, kiên trì, chịu đựng, tha thứ, kiên nhẫn với một nghị lực phi thường.

Ôn lại cuộc đời của Đức Ông chúng ta cũng được nhắc nhở : mỗi tín hữu được chức năng ngôn sứ do bí tích Thánh tẩy trao ban. Chúng ta thi hành nhiệm vụ ngôn sứ để loan báo tình thương của Chúa, cổ võ và xây dựng cuộc sống công bằng, không thỏa hiệp với cái ác, nhưng cùng nhau xây đắp nền văn minh tình thương.

Nói tóm lại, sống và phổ biến giá trị Tin Mừng được nêu trong bài giảng về Tám Mối Phúc của Chúa Giê-su, đó chính là thực thi nhiệm vụ ngôn sứ giữa lòng cuộc đời.

Đức Ông Laurensô đã nằm xuống, nhưng những tư tưởng, công việc, thao thức, cố gắng của ngài vẫn tồn tại. Chúng ta là những người tiếp tục để làm cho tinh thần ấy được phát triển và sinh hoa kết trái nơi các cộng đoàn tín hữu.

Xin cho chúng ta luôn trung kiên với Chúa, tín thác nơi Ngài, để loan báo tình thương của Ngài cho thế gian.

Lạy Chúa, xin cho Đức Ông Laurensô được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

+ Gm Giu-se Vũ Văn Thiên

 

PS : Xin nghe bài giảng trực tiếp trong video sau, từ phút 27,30 đến 37,37

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi