Tin mừng và cuộc sống

Xin vâng ?

Ngày đăng:22-08-2017 |6:02 AM | 466 Lượt xem

Đức Ma-ri-a... xin vâng ?

Thuở còn nhỏ, mỗi khi nghe chuông trưa hay tối tôi cứ thấy bà ngoại mình lẩm bẩm, tôi không hiểu tại sao, dần dần sau này mới khám phá ra là cụ đọc kinh Truyền Tin. Kinh này rất quan trọng nhưng ngày càng ít người thuộc, đó là điều đáng tiếc, vì nó tóm lại cuộc truyền tin của sứ thần sứ thần Gáp-ri-en cho Đức Ma-ri-a. Lời kinh tuyệt vời này tóm lại bài Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1,25-38, thường được đọc trong các lễ về Đức Ma-ri-a nói về việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người như thế nào. Thiết tưởng cũng nên đưa vào đây để ta cùng đọc hoặc học :

« Xướng :            Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a.

Đáp :                  Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

             Kính mừng... Thánh Ma-ri-a…

Xướng :               Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp :                  Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

             Kính mừng… Thánh Ma-ri-a…

Xướng :               Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp :                  Và ở cùng chúng con.

             Kính mừng... Thánh Ma-ri-a…

Xướng :               Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp :                  Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện : Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen. »

Có lẽ do ảnh hưởng của nền văn hóa và tâm thức tôn giáo của người Việt, nên kinh Truyền Tin cũng như một hai bản dịch Kinh Thánh đã dịch việc chấp nhận của Đức Ma-ri-a thành hai tiếng « XIN VÂNG ».

Thực ra thì Đức Ma-ri-a không « xin vâng ». Đọc kỹ đoạn đối thoại của Mẹ với sứ thần thì sẽ thấy rõ ràng điều ấy. Bản dịch của nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ấn hành 1998 không dịch là « xin vâng », mà chỉ còn là « Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. » (Lc 1,38). Đức Ma-ri-a sau khi đã đối thoại với sứ thần, hiểu rõ ràng ý lời ngài có ý nghĩa gì, lời ấy đến từ đâu và việc ấy sẽ được thực hiện thế nào, thì Mẹ mới chấp nhận. Tiếng « vâng » ở đây nói lên sự đồng ý, đồng thuận có ý thức, có hiểu biết, không thụ động kiểu bảo sao nghe vậy, « mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật ».

Nhớ ngày mới chập chững bước vào miền Nam đi học chui như một chủng sinh, cha giáo dạy môn tu đức học giảng về « đức vâng lời », ngài có phân biệt « vâng lời tối mặt » và « vâng lời có ý thức hay vâng lời đối thoại ».

« Vâng lời tối mặt » là bảo sao nghe vậy, phải cũng nghe, trái cũng nghe, không được hỏi hay được nói gì. Chuyện kể có bà bề trên nào đó thử một chị mới vào tu xem có đức vâng lời hay không bằng cách bảo chị trồng cây ngược, gốc quay lên trời, ngọn vùi xuống đất… Có đức vâng lời thì cứ thế làm. Biết như thế cây sẽ chết, cũng vẫn cứ làm. Trái với quy luật cũng phải làm... Vâng lời tối mặt là vậy. Nếu không làm thì bị quy vào cái tội không có đức vâng lời. Đây không phải là tinh thần của Giáo hội, càng không phải là tinh thần Tin Mừng.

« Vâng lời có ý thức hay vâng lời đối thoại » là vâng lời như Đức Ma-ri-a. Mẹ không chống đối hay từ chối mà tìm hiểu, thể hiện tinh thần, sự tự do của kẻ làm con cái Chúa, có ý thức rõ ràng về việc mình làm, dám gánh trách nhiệm. Khi đã tìm hiểu rồi thì đồng ý chấp nhận. Sự đồng ý chấp nhận ấy nói lên sự trưởng thành, trách nhiệm của bản thân, dám dấn thân chấp nhận tất cả những hệ quả sự đồng thuận của mình. Không cứ bảo sao nghe vậy rồi nay đổ tại người này mai đổ thừa cho người khác như trẻ con.

Khi cha giáo giảng về việc vâng lời có ý thức, tôi tìm lại được tư tưởng giáo lý mà người cha già kính yêu Lau-ren-sô Phạm Hân Quynh của tôi đã dạy và chia sẻ về Đức Ma-ri-a và về vai trò của giáo dân trong lòng Giáo hội. Điều ấy như mở ra một viễn tưởng mới cho một cuộc hành trình theo Chúa.

Tuy vậy, việc vâng lời có ý thức ít được đề cao và cũng chẳng được nhiều người chấp thuận để nó được sống một cách thật sự trong đời sống đức tin tại nhiều nơi. Chế độ phong kiến và ý thức văn hóa do nó mang lại, cộng với tâm thức tôn giáo của người Việt, ảnh hưởng quá lớn tới đời sống Giáo hội tại Việt Nam… ý bề trên luôn được coi và áp đặt như ý Chúa… bề dưới chỉ còn việc cứ thế mà thi hành… ngài bảo sao cứ làm vậy... không được nói ngược hay đặt vấn đề về ý bề trên… nói gì thì phải nói xuôi… vì thế nên luôn luôn phải « xin vâng »… « Vâng » cũng phải « xin ».

Hai chữ « xin vâng » đã tạo ra bao nhiêu thế hệ giáo dân thụ động, không dám nói lên suy nghĩ của mình, không đủ can đảm tham gia tích cực và có ý thức vào đời sống Giáo hội. Đáng tiếc thay!

Làm thế nào ta có những giáo dân trưởng thành để, dù ở hoàn cảnh nào cũng dám nói và trình bày suy nghĩ, nguyện vọng của mình, cho họ đủ can đảm tham gia có ý thức, hiểu biết và đầy trách nhiệm vào đời sống Giáo hội ở hoàn cảnh mình, ít nhất là tại địa phương nơi họ sinh sống, là một câu hỏi rất lớn liên quan trực tiếp đến đời sống Giáo hội.

Ý cầu nguyện : Xin Mẹ Ma-ri-a chuyển cầu cho mỗi thành phần trong Giáo hội, để nhờ ơn Chúa, mỗi người biết làm cho người khác lớn lên, trưởng thành trong đời sống đức tin, không thụ động phó mặc, nhưng có hiểu biết và ý thức trách nhiệm, tham gia góp phần tích cực xây dựng Giáo hội qua lời nói và việc làm. Amen.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi