Tin mừng và cuộc sống

Xin làm sao?

Ngày đăng:27-05-2017 |5:09 AM | 581 Lượt xem

Xin làm sao?

Lẽ thường, khi con cái xin bố mẹ điều gì nếu không được đáp ứng thì sẽ không vui, buồn phiền. Anh xin em, bạn bè xin nhau, hàng xóm xin nhau… cũng như vậy. Điều mình xin không nhận được sẽ buồn hoặc rất buồn dù lớn hay bé, to hay nhỏ. Đôi khi người ta cảm thấy tự mình xin không được, khó khăn, thì thường nhờ vả người khác, nhất là trong xã hội, trong Giáo hội cũng có điều gì đó na ná, giống như vậy. Chuyện « con ông cháu cha », « nhất quen nhị biết » luôn luôn là một hiện thực của cuộc sống mà ta không thể chối từ.

Xin không được thì buồn, dẫn đến trách người, trách mình. Cái cơ chế xin/cho làm cho người ta trở thành lệ thuộc nhau, phụ thuộc người có chức, có quyền, có tiền, có tài… có thế lực về mọi mặt. Nói chung người có « thế lực » luôn là người cho, thậm chí là ban bố, bố thí… Trong cuộc sống đạo không ít khi ta cũng dở khóc dở cười vì chuyện xin/cho.

Tất cả những điều ấy và tương tự như vậy làm cho cả người cho và người xin không còn ý thức được vai trò, trách nhiệm, bổn phận của mình. Người xin thì trở thành nhỏ bé, không đáng kể, không có giá trị trước mặt người cho... Họ cảm thấy yếu đuối, như bị khinh khi, hạ nhục… Người cho thấy mình là quan ông, quyền thế, « kẻ cả bề trên », đôi khi là nắm trong tay « quyền sinh quyền sát »… mà Tin Mừng thì không phải vậy, không được như thế. Giữa Chúa và ta, giữa ta với nhau, Đức Giê-su đâu có dạy như thế.

Ta thử đọc lại Mt 6,25-34 khi Đức Giê-su nói về chim trời, không gieo không gặt mà Cha trên Trời vẫn nuôi chúng. Huệ ngoài đồng không kéo sợi, không dệt, không thêu vậy mà "ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy » (c. 29)… « Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó » (c. 32).

« Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp ? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người ? » (Mt 11,9-13).

Chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn ta trong đời sống, cho ta kêu lên cùng Chúa Áp-ba : « Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : "Áp-ba ! Cha ơi !" (c. Rm 8,14-16).

« Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa » (Rm 8,26-27).

Trong đời sống đạo, ta quên mất xin nhân danh Chúa Giê-su, trong Chúa Thánh Thần để lời cầu nguyện của ta lên tới Chúa Cha, Áp-ba để lời  cầu nguyện của ta đẹp lòng Cha và sẽ được Cha cho như ý nguyện và niềm vui của ta sẽ được trọn vẹn. Mở sách lễ Rô-ma, đọc, nghe, cầu nguyện theo như Giáo Hội dạy, ta sẽ thấy rõ ràng điều ấy. « Chính nhờ Người, với Người và trong Người (Đức Ki-tô) mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời ». Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự, nguồn mạch mọi ân sủng, ta đừng quên điều ấy.  « Chúa thật là Ðấng Thánh… Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài » (Kinh Tạ Ơn mẫu III).

Chúa Giê-su đã về Trời, ở trên trời, Chúa Giê-su là thủ lãnh của ta, Người không ngừng hiến thân vì ta,  và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước toà Chúa, là trung gian hằng chuyển cầu với Chúa Cha cho ta và hằng ban Thánh Thần hướng dẫn ta trong Hội thánh (x. Rm 8,34; 1Ga 2,1). Vì thế mà khi ta xin nhân danh Người, ta sẽ được toại nguyện và niềm vui trở nên trọn vẹn.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu trong đời sống đức tin hiểu được Chúa Cha là nguồn mạch mọi sự, nguồn mạch mọi ân sủng, « Người là Đấng ban sự sống và thánh hóa mọi loài » (Kinh Tạ Ơn mẫu III), cho ta noi gương Áp-ba luôn biết quan tâm đến anh chị em vì tình mến.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi