Tin mừng và cuộc sống

Vị trí nào cho ta ?

Ngày đăng:14-06-2017 |5:35 AM | 624 Lượt xem

Vị trí nào cho ta ?

Sống trong một xã hội mà mỗi ngày « chỗ đứng », vị trí trở thành vấn đề sống còn, ta thấy hình như chuyện danh vọng, quyền lực, tiền tài trở thành một động lực sống bất chấp những giá trị luân lý, đạo đức, lương tâm… có lẽ ta tự hỏi mình rằng đâu là vị trí của ta trong xã hội này ? Quả thật, giá trị của các vị trí như bị đảo lộn trong xã hội, đôi khi ngay cả trong gia đình. Các « vị trí » lớn, quan trọng, hình như thường thuộc người có quyền và có tiền, sau đó mới đến người có học thức, rồi đạo đức.

Giáo hội mang trong mình mầm mống và là hình ảnh Nước Trời phải được hoàn thành đôi khi cũng không ngoại lệ, cách nào đó, ở một mức độ nhất định, dù chỉ là số rất nhỏ, cũng bị cuốn vào cái guồng quay ấy của xã hội con người mà quên đi lời giáo huấn : « Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người » (Mc 9,35).

Người lớn nhất trong Nước Trời hôm nay chính là người phục vụ. Theo bài Tin Mừng hôm nay thì việc phục vụ đầu tiên, quan trọng nhất là phục vụ Tin Mừng. Phục vụ Tin Mừng trước hết là rao giảng Tin Mừng chứ không phải rao giảng một mớ lý thuyết, luật lệ, kể cả luật lệ đạo đức, liên quan đến một tổ chức tôn giáo còn gọi là tổ chức đạo. Công giáo (hiểu theo nghĩa là một đạo, một tôn giáo) là giai đoạn cuối, là sự gắn bó sống còn của những người đã đón nhận Tin Mừng, dấn thân sống Tin Mừng ấy theo tổ chức của những người rao giảng, gọi là đạo, là tôn giáo. Nói cách khác họ đã đón nhận Tin Mừng, sẵn sàng gia nhập theo hướng Tin Mừng đã được rao giảng và gia nhập tổ chức của những người rao giảng Tin Mừng ấy là đạo.

Vì thế, Đức Giê-su tỏ ra rất khắt khe trước những ai cho rằng Người đến để bãi bỏ Lề Luật và các Ngôn Sứ. Đức Giê-su không những không hủy bỏ, mà kiện toàn, mặc cho Lề Luật và các Ngôn sứ một ý nghĩa mới, tròn đầy hơn, hoàn toàn viên mãn. Vì thế, Đức Giê-su khẳng định rõ ràng : « Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành » (c.18). Một chấm, một phết (phẩy) không phải là như ta viết tiếng Việt, là những dấu chấm dấu phẩy, chấm phết trong tiếng Do Thái là những nét rất quan trọng cho phép ta nhận ra và phân biệt giữa chữ này với chữ kia. Chính trên Thánh giá mà Lề Luật và các Ngôn sứ được kiện toàn : « Mọi sự đã hoàn tất » (Ga 19,30).

« Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời » (c. 19). Chỉ có những người giữ trọn Lề Luật và các Ngôn sứ, nghĩa là Lời Chúa đã được ban thì mới là người lớn nhất trong Nước Trời, vì họ thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Và, như Đức Giê-su nói thì ai nghe và tuân giữ Lời Chúa thì được gọi là mẹ, anh em, chị em của Người (x. Lc 8,21).

Thánh Gio-an nói : « Ai nói rằng mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi » (1Ga 2,4-6), nghĩa là đường rao giảng Tin Mừng.

Ý cầu nguyện : « Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo », chỉ người sống Tin Mừng mình giảng dạy, hay giảng dạy Tin Mừng mà mình sống, thì lời dạy mới mang lại hoa trái. Xin cho mỗi ki-tô hữu tìm thấy chỗ đứng của mình trong Giáo Hội qua việc rao giảng Tin Mừng mình thực hành trong đời sống hằng ngày, không chỉ bằng những bài nói chuyện, diễn thuyết hùng hồn, nhưng bằng hành động cụ thể trong tinh thần và chân lý.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi