Tin mừng và cuộc sống

Trời ơi, khi nào mới hiểu vậy?

Ngày đăng:10-06-2017 |6:04 AM | 752 Lượt xem

Trời ơi, khi nào mới hiểu ?

Bài Tin Mừng hôm nay quả thật là tế nhị khi viết. Viết theo đúng tinh thần của bài Tin Mừng này thì có vẻ sẽ không ổn lắm, sẽ gây ra ngộ nhận chăng… nên ta cứ thử cùng nhau đọc lại một lượt xem thế nào và đưa ra vài ý kiến nhỏ.

Bài Tin Mừng có thể tạm chia làm hai phần chính, phần ba là phần phụ.

Phần thứ nhất từ câu 38-40 : « Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng : "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.  Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc.  Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. »

Rõ rành rành Đức Giê-su chỉ trích cái thói kẻ cả bề trên của những người có chức có quyền trong đạo, họ ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng… Tóm lại là để bảo rằng ta đây là người có chức, đã có chức thì có quyền, đã có quyền thì có thế, đã có thế thì có vai vế… lẽ di nhiên ta là « kẻ cả, bề trên »… lẽ dĩ nhiên là luôn có ghế danh dự, chỗ nhất ở mọi nơi. Ta là « thầy » nên ta được phục vụ chứ không phải để phục vụ.

Trái với thái độ ấy, là chính Đức Giê-su, một con người nói cho đúng nghĩa là « lang thang như kẻ không  nhà », không có chỗ tựa đầu (x. Mt 9,58b ; Lc 8,20b), giảng dạy, khuyên răn, chữa lành, cứu giúp đến không có giờ ăn, đến mức người ta cho rằng Người đã mất trí (x. Mc 3,21), một con người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (x. Mt 20,28 ; Mc 10,45), vì thế mặc dù là Thầy và là Chúa nhưng đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ mình (x. Ga 13,1-16).

« Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." ….  Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em » (Ga 13,12-15).

Bao giờ ta mới hiểu ?

Phần thứ hai từ câu 41-44 : « Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : "Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." »

Nhẹ nhàng hơn phần thứ nhất, vì trong phần này Đức Giê-su không chỉ trích trực tiếp những người bỏ nhiều tiền. Tuy nhiên tác giả Tin Mừng cho ta thấy có một sự chỉ trích gián tiếp, nhẹ thôi, nhưng có. Thật vậy qua việc đề cao bà góa nghèo đã dám dâng cúng ngay cả những gì mình có để nuôi sống mình (c. 44), Đức Giê-su chỉ trích những người chỉ lấy của dư thừa mà dâng cúng cho Chúa. Chúa đâu cần của dư thừa, tất cả là Ngài ban cho ta, Ngài cần chi ?

Phần thứ ba : Ta có thể liên kết hai phần bằng câu cuối của mỗi phần để trả lời tại sao Đức Giê-su chỉ trích các kinh sư, những người có tiền, rồi lại đề cao bà góa nghèo. Bà góa trở nên nghèo vì bị các kinh sư nuốt hết tài sản của các bà (c. 40), tuy vậy các bà góa nghèo luôn có « tâm hồn nghèo khó » (Mt 5,3) nên dám rút từ cái túng thiếu của mình là tất cả những gì họ có để nuôi sống mình mà dâng cho Chúa. Nói cách khác họ dâng cho Chúa chính cuộc sống của họ.

Lời Chúa rành rành, khi nào ta mới hiểu ? Ta có dám sống và thực hiện những gì Đức Phan-xi-cô sống và dạy chăng... hay cứ "mũ ni che tai"... là xong ?

Ý cầu nguyện : xin cho ta hiểu và sống Lời Chúa như Chúa dạy chứ không như ta muốn theo lý luận riêng của mình.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi