Tin mừng và cuộc sống

Tỉnh thức và canh thức

Ngày đăng:01-09-2017 |5:53 AM | 590 Lượt xem

Sẵn sàng, tỉnh thức hay canh thức ?

Sẵn sàng thì hiểu rồi. Nhưng tỉnh thức hay canh thức thì có khác chi nhau, có lẽ đây là câu hỏi mà người chỉ đọc tựa đề bài viết có lẽ sẽ cho rằng đây là câu hỏi ngớ ngẩn chăng. Quả thật, nếu ta đọc bài Tin Mừng trong phụng vụ hôm nay, rồi mang so với bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (NPDCGKPV) ấn hành 1983, thì có một chút khác biệt nho nhỏ… nhưng không hề nhỏ chút nào. Chút khác biệt ấy là hai từ « tỉnh thức » hay « canh thức » ?

Bài đọc trong phụng vụ câu cuối cùng (13) dịch là « vậy anh em hãy tỉnh thức » còn bản của NPDCGKPV thì dịch « vậy anh em hãy canh thức ». Một chút suy tư nhỏ cộng với kinh nghiệm cuộc sống cho ta hiểu rằng, người canh thức thì luôn tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng, còn người tỉnh thức chưa chắc đã là người canh thức và vì vậy họ không luôn sẵn sàng. Đó cũng chính là điều mà dụ ngôn mười trinh nữ muốn mời gọi ta suy niệm hôm nay.

Trước hết ta cần xác định rõ, dụ ngôn không nhằm đưa ra một bài học đạo đức vì thế không thể hiểu theo nghĩa này. Nếu không ta sẽ đổ lỗi cho các cô khôn ngoan, thắc mắc và đổ lỗi cho các cô thiếu tình yêu thương, chia sẻ. Tại sao họ không chia sẻ dầu với các cô khờ dại mà lại khuyên họ đi mua. Nửa đêm đi mua dầu đâu có dễ. Hoặc cũng có thể đứng về phía các cô khờ dại mà đổ lỗi đại cho chàng rể đến chậm… vì thế mà các cô đều mệt rồi ngủ, không chuẩn bị được. Do vậy, ta không nên đưa những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống bình thường vào áp dụng cho bài Tin Mừng này.

Không ở đây bài Tin Mừng không đặt ra hỏi về đạo đức, mà vấn nạn chính là sự sẵn sàng của mỗi cô trinh nữ, nghĩa là mỗi người ngày hôm nay như thế nào ? Ta có sẵn sàng như các cô khôn ngoan không ? Nghĩa là mang đèn thì mang theo dầu, để dù sự việc xảy đến bất cứ khi nào, ta cũng đã luôn luôn sẵn sàng tham dự, không phải vướng bận vì bất cứ điều gì xung quanh.

Với các cô khờ dại thực ra lỗi ở đây không phải do thiếu dầu, nhưng việc ấy làm cho các cô trở thành những người vắng mặt khi chàng rể đến. Họ cũng chẳng phải là những người vô tích sự vì đã trang điểm, chuẩn bị, và khi thấy đèn mình tắt thì hỏi xin, vay, không được thì đi mua. Họ cũng sẵn sàng làm tất cả nhưng là sự sẵn sàng muộn màng làm trễ cuộc gặp sống còn với chàng rể. Chàng rể đến rồi, vào phòng cưới và chỉ nhận những ai có mặt để bắt đầu tiệc cưới.

Cả mười trinh nữ đều được chuẩn bị để đi đón chàng rể. Ai cũng có đèn, có dầu, chỉ không ai biết là khi nào chàng rể tới. Người khôn ngoan, cẩn thận, thì chuẩn bị cho mình sẵn sàng để nhập cuộc, mang đèn và dầu theo dự trữ. Người khờ dại thì hay ngại và thường chủ quan. Lo gì, thế này là đủ, cần thì hỏi mấy chị kia, không thì đi mua, nên họ mang đèn mà không mang dầu theo. Chính sự chủ quan ấy làm cho họ mất cơ hội đón chàng rể để vào tiệc cưới.

Bài Tin Mừng muốn nhắc nhở ta về cuộc gặp gỡ riêng với Chúa, giờ mà ta thường hay nói « Chúa gọi ». Thực ra chẳng ai biết giờ nào, ngày nào Chúa gọi ta về với Ngài… khi nào là ngày tận thế. Vì thế người ki-tô hữu đích thực là người khôn ngoan, có đèn và có dầu để giữ cho đèn luôn cháy sáng. Đèn cuộc đời cần luôn được cháy sáng. Người ki-tô hữu cần là người luôn luôn sẵn sàng, đèn dầu đầy đủ, cho cuộc gặp gỡ không ngờ với Thiên Chúa.

Tỉnh thức không phải là không ngủ… vì cả mười trinh nữ đều đã ngủ gục vì chàng rể đến muộn. Sự khác biệt giữa các cô khờ dại và khôn ngoan, đó là vì các cô khôn ngoan luôn canh thức bởi sự chuẩn bị sẵn sàng ngay cả khi họ ngủ vùi, họ luôn sẵn sàng để vào cuộc khi thức giấc.

Ý cầu nguyện : « Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào ». Ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người chuẩn bị sao cho đèn của mình luôn cháy sáng. Cho ta luôn biết chuẩn bị mình như người lính canh, sẵn sàng, để canh thức trong tỉnh thức hay tỉnh thức trong canh thức.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi