Tin mừng và cuộc sống

Tiền hay không tiền ?

Ngày đăng:27-09-2017 |5:17 AM | 428 Lượt xem

« Tiền » ai dám nói không cần ? Dưới một hình thức nào đó, ta không thể không màng tới hai chữ « kim tiền » ngay cả khi được sai đi với hai bàn tay trắng.

Trong mỗi ngôn ngữ đều có những câu mệnh lệnh theo cách nói khác nhau, có thể là động từ chia như trong tiếp Pháp, hay dạng nguyên thể như trong tiếng Anh, tiếng Việt cũng có những câu mệnh lệnh, nhưng có lẽ rắc rối hơn. « Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo » (c. 3) là một câu mệnh lệnh của Đức Giê-su không thể không làm ta ngạc nhiên.

Sai Nhóm Mười Hai, là những người cộng tác trực tiếp, thân cận, đi rao giảng Nước Trời, nhưng Đức Giê-su lại cấm không cho các ông mang theo bất cứ điều gì, dù là rất tối thiểu như chiếc gậy để phòng thân, một chiếc áo để thay, hay chiếc bị để có thể ăn xin như các triết gia phái Khắc Kỷ thời ấy. Đây là một đòi hỏi khắc nghiệt, có thể nói là bất bình thường, dành cho các sứ giả Tin Mừng, trước trào lưu của xã hội mọi thời đại… nhất là ngày hôm nay.

Trái với hàng giáo sĩ thời ấy, các môn đệ Đức Giê-su phải chịu một đòi hỏi như một ràng buộc khắt khe, là sự từ bỏ tất cả vì Tin Mừng, từ bỏ đến cả mạng sống mình. « Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được » (Mt 10,37-39).

Mệnh lệnh trên của Đức Giê-su qua mọi thời đại, trong lòng Giáo hội, đã có biết bao nhiêu thế hệ tuân theo và sống cho đến chết. Họ trả giá cho sự tuân giữ ấy bằng chính mạng sống của mình. Tuy vậy, cũng không ít người trong lòng Giáo hội đã qua mọi thời đại, bỏ qua, mục đích chỉ để được « vinh thân phì gia ». Nói như vậy vì đó là vấn đề con người, những thành phần của Giáo hội, chứ không hẳn đã là Giáo hội trong căn tính của mình. Tuy nhiên, yếu tố con người ấy đã làm nảy sinh những chia rẽ, bè rối… vì tiền, vì sự giàu có của chính Giáo hội từ thời khai sinh cho tới ngày hôm nay.

« Tiền » ai dám nói không cần ? Dưới một hình thức nào đó, ta không thể không màng tới hai chữ « kim tiền » ngay cả khi được sai đi với hai bàn tay trắng. Đơn giản ta thấy Giáo hội trong những hoạt động của mình cũng cần đến tiền. Đức Thánh Cha muốn đi thăm mục vụ cũng phải có tiền. Đức Giám Mục muốn đi kinh lý cũng phải có tiền. Các linh mục muốn đi dâng lễ cũng phải có tiền. Vì thế người ta đã ví von rất tài : « Có tiền mua tiên cũng được ». Thoạt nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nó lại diễn tả một sự thật có lẽ rất thật liên quan đến đời sống con người, dù tiền chỉ là phương tiện… nhưng phương tiện ấy lại không thể thiếu để trao đổi trong cuộc sống hằng ngày.

Đúng là :

« Tiền là tiên là phật,
Là sức bật lò xo,
Là thước đo lòng người,
Là nụ cười tuổi trẻ,
Là sức khỏe tuổi già,
Là cái đà danh vọng,
Là cái lọng che thân,
Là cán cân công lý,
Tiền vô thì hết ý. »

Nhưng cũng chẳng sai khi nói :

« Độc ác chi mi lắm rứa tiền,
Mi làm nhân loại hóa ra điên,
Mi tô mặt nạ đen thành trắng,
Mi khiến nhân tình thẳng hóa xiên,
Mi đạp luân thường vô một xó,
Mi xua nhân nghĩa dẹp đôi bên,
Mi lùa thế giới đâm nhau mãi,
Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền ».

Đồng tiền quả là « con dao hai lưỡi ». Nó có thể cứu, cũng có thể giết ; có thể làm thăng tiến, cũng có thể làm tan nát ; có thể là động lực, nhưng cũng có thể là thuốc độc ; có thể bảo vệ công lý, nhưng cũng có thể đổi trắng thay đen ; có thể làm nở nụ cười đồng thời làm rơi nước mắt… Tiền, tóm lại là bạc. Có hay không có tiền rồi cũng đều thấy sự bạc bẽo của đồng tiền : « Còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi ».

Có lẽ vì vậy mà Đức Giê-su dạy ta, đặc biệt các môn đệ được gọi và chọn để rao giảng Tin Mừng, cần biết cảnh giác với hai chữ « kim tiền » : « Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. » (Mt 6,19-21).

« Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?

Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?

Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! » (Mt 6,24-30)

« Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ » (Mt 5,3). Dù giầu dù nghèo ta đều cần có tâm hồn nghèo khó để làm giàu cho Nước Chúa. Dám hy sinh, dám từ bỏ tất cả vì Tin Mừng nghĩa là đặt trọn vẹn niềm tin vào sự quan phòng của Chúa.  

Ý cầu nguyện : Xin Chúa nâng đỡ để mỗi người ki-tô hữu, nhất là các mục tử, không rơi vào cạm bẫy của đồng tiền. Xin đừng Chúa gìn giữ đừng để cho những người "anh em thật là hiền, chỉ vì đồng tiền sinh mất lòng nhau".

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi