Tin mừng và cuộc sống

Thật không chịu nổi !

Ngày đăng:24-05-2017 |4:05 AM | 711 Lượt xem

Thật không chịu nổi !

Trong đời sống có rất nhiều điều làm cho người ta thật không có sức chịu nổi.

Người ta không chịu nổi nhau vì hàng xóm lắm điều, vì bố mẹ cứ lải nhải suốt ngày, vì con cái mải chơi, vì chồng cờ bạc rượu chè, vì vợ đanh đá cá cày… Người ta cũng không chịu nổi trời vì nóng như hun như đúc, vì mưa như tầm như tã ngày qua ngày, vì rét căm căm… Người ta không có sức chịu nổi vì công việc quá áp lực, học hành quá căng thẳng, bài vở quá nhiều… Cái gì quá cũng đều làm cho người ta không có sức chịu nổi, trừ những cái có lợi cho bản thân : quá giầu, chức quá cao, quyền quá lớn, quá đẹp trai, quá xinh gái… Tuy không chịu nhưng cũng vẫn phải ráng sức mà thực hiện. Ép nhau mà thực hiện.

Như các học sinh, sinh viên, các môn đệ cũng không có sức chịu nổi tất cả những gì Đức Giê-su nói hay giảng dạy cho họ. Đức Giê-su hiểu môn đệ của mình, người không để họ quá sức chịu đựng. « Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi » (c. 12). Tìm ra đâu được người thầy tâm lý, hiểu môn đệ mình hơn chính họ, biết họ có sức chịu đựng mọi sự tới mức nào như vậy.

Vấn đề là Thầy thì sắp phải ra đi, đi về với Cha, mà môn đệ lại chưa biết hết, nhớ hết, chưa hiểu hết, bây giờ phải làm sao ? Người chấp nhận giới hạn của họ. Nơi Thiên Chúa, Đức Giê-su như chấp nhận mình không phải là người thầy duy nhất, còn có Thánh Linh, Đấng Bảo Trợ. « Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em » (Ga 16,7). 

Giải pháp của Đức Giê-su, chỉ có thể là của Thiên Chúa, gửi Đấng Bảo Trợ đến để ở với và hướng dẫn, dạy dỗ các môn đệ của mình. Đúng là một người thầy, một nhà sư phạm không có sự so sánh nào ngang bằng. Đức Giê-su không tìm vinh quang cho riêng mình, chỉ tìm thi hành ý của Cha.

« Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.  Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em » (c. 13-15).

Đức Giê-su đã hé mở cho các môn đệ thấy sự thật căn bản, nền tảng, về Cha của Người, về chính bản thân Người. Người cũng vén mở cho họ về Đấng Bảo Trợ, Đấng sẽ tiếp tục công việc của Người. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, sẽ từ từ dẫn dắt các môn đệ tới sự thật hoàn toàn (c.13). Chúa Thánh Thần, cũng như Chúa Giê-su, không tìm vinh quang cho riêng mình. « Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến » (c. 13) ; « Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em » (c. 15).

Ngoài ra, Đức Giê-su qua chính bản thân mình, cũng vén mở cho các môn đệ bức màn mầu nhiệm về con người. Con người qua Đức Giê-su được trở nên con Thiên Chúa, con trong Con yêu dấu của Ngài.

Tất cả những sự thật ấy là chân lý, không chỉ những môn đệ đầu tiên không hiểu, không đủ sức chịu nổi, mà từ gần hai nghìn năm nay vẫn thế, bao thế hệ môn đệ cũng vậy, vẫn chưa có sức chịu nổi. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần các môn đệ vẫn không ngừng cầu nguyện, tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, đào sâu mầu nhiệm đức tin. Nguyên sức của con người luôn luôn không có đủ để chịu nổi tất cả những gì Thiên Chúa có thể vén mở một lần qua Thánh Thần, mà cần một quá trình tiệm tiến, dần dần. Có lẽ chỉ khi về sống trong Thiên Chúa, con người mới đạt tới sự thật hoàn toàn, viên mãn.

Chuyện kể rằng một hôm, Thánh Augustinô đi dạo trên bãi biển giữa cảnh trời đất bao la, biển rộng mênh mông suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng Ngài thấy một em bé trai đang loay hoay chạy đi chạy lại, tay cầm một cái vỏ sò chạy đi múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ trên cát.

Dừng lại quan sát em bé hồi lâu, Thánh nhân liền đến hỏi:

- Bé ơi ! bé đang làm gì đó ?

- Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này cho đầy.

Thánh nhân nhìn em bé mỉm cười dịu dàng nói :

-  Cháu không thể làm như vậy được đâu !

- Chú bé đáp lại : Vậy mà cháu làm việc này còn dễ hơn việc ông đang nghĩ.

Nói xong, chú bé biến mất.

Lúc này thánh nhân mới bừng tỉnh và nhận  ra rằng : Thiên Chúa nhắc cho biết trí khôn loài người không thể nào hiểu thấu đáo hết được Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ý cầu nguyện : Cầu xin cho mỗi ki-tô hữu ý thức được giới hạn và khả năng của mình trong hành trình tìm kiếm và khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa ; cho không ai đặt mình trên người khác trong hành trình đi tìm Ngài ; cho mỗi người biết tôn trọng người anh em mình trong đức tin dù họ ở hoàn cảnh nào, trình độ ra sao... vì chỉ có Chúa mới biết lòng tin của họ, vì đức tin trước hết không dựa trên sự hiểu biết, mà là một hồng ân.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi