Tin mừng và cuộc sống

Ta là ai ?

Ngày đăng:27-08-2017 |4:01 AM | 1193 Lượt xem

Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?

Bài Tin Mừng hôm nay có rất nhiều điểm cần được suy niệm và khai triển. Tuy vậy, tựu trung tất cả đều xoay quanh và liên quan trực tiếp đến câu hỏi « còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? ». Mấy dòng gợi ý sau nhằm đưa ra một vài ý nhỏ để có thêm tư tưởng trả lời cho câu hỏi này.

Thực là một câu hỏi không dễ trả lời. Các môn đệ trước khi Đức Giê-su đặt câu hỏi trực tiếp cho họ thì không ai đưa ra câu trả lời của riêng mình. Phải chờ đến khi Đức Giê-su hỏi trực tiếp và nhờ mạc khải mà Phê-rô mới tuyên xưng đức tin và trả lời câu hỏi thay cho các môn đệ cách tuyệt hảo nhất : « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. » (c. 16)

Về phương pháp sư phạm thì hôm nay ta thấy Đức Giê-su, qua đoạn đầu của bài Tin Mừng này, là một nhà sư phạm tuyệt vời. Người không hỏi ngay và trực tiếp các môn đệ xem đối với họ Người là ai, nhưng hỏi xem các môn đệ đã nghe người ta nói gì về chính mình, sau đó mới hỏi trực tiếp các môn đệ.

Phải, một số thì nói Đức Giê-su là Gio-an Tẩy Giả, một số thì lại cho là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ (c. 14). Đúng là Đức Giê-su có nhiều điểm tương đồng, giống như Gio-an Tẩy Giả, như Ê-li-a và nhiều các ngôn sứ khác, nhưng không hẳn như vậy, có cái gì đó rất khác, mà những người nghe hay theo Người còn chưa nhận ra. Họ chỉ mới nhận ra mặt tương đồng, những điểm giống nhau giữa Người và các ngôn sứ. Thành thử khi các môn đệ đưa ra câu trả lời, thì một cách nào đó cũng như phần đông ki-tô hữu hôm nay nó to và lớn và công nhận trước mặt người đời « đạo nào cũng như đạo nào ».

« Đạo nào cũng như đạo nào ». Nếu Giê-su cũng như Gio-an, như Ê-li-a hay một vị ngôn sứ nào đó thì đâu cần phải theo Người làm chi ? Cứ theo các vị ngôn sứ là được rồi, bớt được bao nhiêu rắc rối, phiền toái. Nếu « đạo nào cũng như đạo nào », thì cần gì phải theo « đạo » của Giê-su làm chi, cứ theo đạo ông bà, theo đạo tự nhiên, bớt được bao nhiêu rối rắm, thiệt thòi, ràng buộc… về mọi mặt. Cứ theo đạo Khổng, được lấy hai ba bà nếu bà nhất không có con nối dõi tông đường… cũng thích vậy. Cứ theo đạo ông bà vì « thờ cha kính mẹ mới là đạo con », thế là đủ… cứ theo đạo tự nhiên khác theo kiểu « có thờ có thiêng, có kiêng có lành », sao phải mệt nhọc kinh kệ sớm hôm...

« Đạo nào cũng như đạo nào » theo nghĩa là đạo nào cũng hướng con người tới sự thiện, làm lành tránh ác, tới nguồn « chân – thiện – mĩ », người ta thường nói như vậy. Nhưng, nếu đạo chỉ hướng thôi thì chưa đủ, chỉ dạy thôi thì không xong, đạo cần đưa con người tới chính nguồn « chân – thiện – mĩ », đạo cần là bản chất xuất phát nơi chính mỗi con người. Vì thế, đạo không « nhập » vào đời sống mỗi người để trở thành trung tâm đời sống của họ, không « nhập » vào đời để nâng đời lên, nói dễ hiểu là không « nhập thể », chỉ ở ngoài con người, từ ngoài mà dạy, chỉ lý thuyết thì chưa không đủ để cứu con người, cứu nhân loại. Mầu nhiệm nhập thể trong Tin Mừng Ki-tô làm cho ki-tô giáo trổi vượt hơn, là đỉnh điểm của niềm tin nhân loại đạt tới niềm viên mãn. Con Thiên Chúa làm người, là người, sống giữa đời với đời là vì thế.

Một người ki-tô hữu không thể nói « đạo nào cũng như đạo nào », nhưng cũng không thể coi thường, khinh rẻ niềm tin dân gian hay niềm tin các tôn giáo tự nhiên. Giáo hội thấy nơi các niềm tin ấy mầm mống của Tin Mừng, Giáo hội, nghĩa là mỗi ki-tô hữu cần góp phần mình vào để Tin Mừng hóa, ki-tô hóa các niềm tin ấy, cho chúng tháp nhập vào thân Ki-tô để chúng đạt tới mức viên mãn.

Nếu một ki-tô hữu nói và hiểu « đạo nào cũng như đạo nào » nghĩa là họ chưa trả lời được như Phê-rô « Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. » (c. 16)… như vậy thì cần xem lại đức tin của mình.

Chúng ta biết, không phải cứ lãnh nhận phép thanh tẩy là ta có đức tin vững mạnh. Để có đức tin vững mạnh đến mức dám hy sinh mạng sống như các thánh tử đạo là cả một quá trình sống, cầu nguyện, học hỏi mỗi ngày. Có đức tin và sống đức tin là một quá trình. Quá trình ấy dài hay ngắn tùy việc chúng ta kết hợp với Chúa như thế nào. Chỉ có đức tin mà không sống đức tin, thì nó chẳng khác gì đã chết… nói cách khác đức tin ấy chỉ như là một vật sở hữu, một cái đồng hồ, một chiếc điện thoại… chúng chỉ thuộc về ta một lúc, một thời, khi chúng còn tác dụng. Đức tin cần ăn vào máu, thấm vào tim, cần trở nên một với cuộc sống thì mới là đức tin sống động thật sự.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu qua đời sống thường nhật luôn biết học hỏi, đào sâu hiểu biết đức tin của mình. Xin Chúa củng cố niềm tin nơi mỗi chúng ta để ta biết trả lời với tất cả niềm xác tin câu hỏi mà Đức Giê-su đặt ra cho ta hôm nay : « còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ? »

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi