Tin mừng và cuộc sống

Sao cứng lòng vậy ?

Ngày đăng:03-07-2017 |3:21 AM | 442 Lượt xem

Sao cứng lòng vậy ?

Có lẽ trong số các Tông đồ, nói theo ngôn ngữ bình dân, không ai cà chớn như Tô-ma. Tất cả anh em đã làm chứng, kể lại việc Chúa hiện ra với họ thế nào, vậy mà cứ một mực không tin. Không những vậy, ông còn như ra điều kiện để có thể tin lời anh em nói đó là thật : « Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin » (c. 25).

Trường hợp của Tô-ma trong cuộc sống bình thường của xã hội, nhất là ngày hôm nay, có lẽ ông đã bị loại ra khỏi nhóm, khỏi cuộc chơi. Một hai người nói có thể không tin, ba bốn người làm chứng cũng có thể do dự chưa tin còn được, khi một nửa số người làm chứng mà còn do dự chưa tin thì đã là quá đáng, đằng này cả nhóm đều nói, đều làm chứng, vậy mà ông vẫn không tin, kể là lạ.

Tuy nhiên, sự lạ lùng đến kỳ quái của Tô-ma lại trở thành một sự kỳ diệu củng cố niềm tin của anh em sau này. Yêu sách của Tô-ma trở thành thượng sách, tối ưu, vì mang lại cho anh em bằng chứng xác thực về Chúa Phục Sinh.

Quả thực Đức Giê-su đã đáp lại nguyện vọng của Tô-ma qua việc bảo ông : « Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy » (c. 27a) kèm theo một lời mời gọi rất gần gũi, thân thương « Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin » (c. 27b).

Đức tin của Tô-ma phải được kiểm chứng rõ ràng, thấy rồi mới tin. Tô-ma không nghe theo đám đông có lẽ không phải vì ông không tin họ, nhưng vì ông là một con người rất thực tế. Cái thực tế của Tô-ma phải chăng đến từ cái chết như thất bại của Đức Giê-su ? Vì khi nghe tin La-da-rô chết, Đức Giêsu khi ấy muốn về Giu-đê-a để trả lại sự sống cho La-da-rô, trong khi đó người ta đang lùng giết Người, chính Tô-ma đã mạnh bạo nói với các anh em : « Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy » ( Ga 11,16 ). Tuy vậy, khi Đức Giê-su bị bắt ở vườn Cây Dầu, thì Tô-ma cũng như các môn đệ đều sợ sệt và bỏ trốn hết. Một cái chết tưởng như thất bại, đặt dấu chấm hết cho một con người, một cuộc hành trình rao giảng, một cuộc đời, giờ làm sao có thể tin người ấy đã sống lại từ trong kẻ chết được ?

Có lẽ chính cái kinh nghiệm ấy làm cho Tô-ma cẩn trọng hơn, nên ông đòi hỏi của Tô-ma có gì đó có vẻ chân thành và thực tế, chứ không chỉ đơn thuần là yêu sách, là điều quá đáng : « Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin » (c. 25 ).

« Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin » (c. 27b). Trong cuộc sống đức tin của ta cũng như Tô-ma, có những lúc mạnh mẽ, nồng nhiệt, sẵn sàng làm tất cả vì đức tin, để sống đức tin. Tuy vậy, cũng lại có những lúc như có sự nghi ngờ, bất an, đặc biệt những khi dòng đời dậy sóng, ta như con thuyền giữa dòng, đôi khi như mất phương hướng, buông trôi… khi ấy, quả thực ta cần một dấu chỉ nhãn tiền, một hành động cụ thể để ta nhận ra Chúa vẫn ở bên, luôn đồng hành cùng ta trong mọi vui buồn sướng khổ…

Ý cầu nguyện : « Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin » (c. 27b), như các môn đệ, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tô-ma, xin Chúa tăng thêm và củng cố niềm tin nơi mỗi ki-tô hữu.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi