Tin mừng và cuộc sống

Ra đi

Ngày đăng:10-07-2017 |12:27 AM | 466 Lượt xem

Ra đi

Trong Tin Mừng Mát-thêu, chương mười được gọi là bài giảng về sứ vụ rao giảng. Đây là bài giảng thứ hai sau bài Giảng Trên Núi.

Như hôm qua ta đã xem, « Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt » (Mt 9,36), vì thế Người không chỉ ra sức rao giảng, mà còn mời gọi các môn đệ cầu xin để có thêm người rao giảng.

Hôm nay, trong khung cảnh bài Tin Mừng này, ta có thể cho rằng lời cầu xin của các môn đệ đã được chủ mùa gặt chấp thuận, ông thấy cần và sai thợ đi, những người thợ đầu tiên ấy là Nhóm Mười Hai mà ta gọi là Tông đồ « đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người » (c. 2-4).

Các Tông đồ, nghĩa là những người được sai đi, họ được mời gọi cộng tác trực tiếp vào công việc của chính Đức Giê-su, chính vì thế họ được nhận quyền năng trên các thần ô uế. Chính các ông sẽ làm được những việc như chính Đức Giê-su làm là trừ thần ô uế và chữa các bệnh hoạn tật nguyền (c. 1).

Nếu đọc kỹ đoạn Tin Mừng hôm nay ta sẽ thấy các Tông đồ được sai đi từng hai người một. Sau này khi sai các môn đệ đi cũng như vậy, từng hai người một (x. Lc 10,1-16). Lý do tại sao, trong một bài khác khi đến dịp ta sẽ xem sau.
Điều lạ ở đây là các Tông đồ được chỉ thị chỉ đến với chiên lạc nhà Ít-ra-en (c. 6). Đây có lẽ là điều khó hiểu, nhưng không phải là không có lý do. Lý do tại sao thì cũng không thể nói trong khuôn khổ bài này. Hy vọng mỗi người sẽ có thể đọc lại Tin Mừng Mát-thêu và tìm ra câu trả lời cho chính mình. Còn không thì hẹn vào một dịp khác.

« Nước Trời đã đến gần » (c. 7). Nhiệm vụ của các Tông đồ chỉ rao giảng có bấy nhiêu mà thôi. Nước Trời ấy ở đâu ? Thưa, ở nơi chính con người Đức Giê-su. Đức Giê-su đến là vua hòa bình, là đường, là sự thật và là sự sống, nhờ Người mà con người được tham dự vào Nước Trời (x. Ga 3,3). Đức Giê-su đã nói với Phi-lip-phê : « Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người » (Ga 14,6-7).

Cũng như trong Bài Giảng Trên Núi, ở đây Đức Giê-su nhấn mạnh với các Tông đồ, sứ mạng rao giảng không dựa trên lợi lộc hay bất cứ một sự trao đổi nào, mà là một quà tặng, là sự trao đi, nhưng không. Đọc tiếp những câu sau của chương mười này ta sẽ thấy rõ điều ấy : « Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy » (c. 8).

Qua kinh nghiệm của những nhà truyền giáo, của những mục tử, môn đệ chân chính để lại ta nhận thấy vô cùng rõ điều ấy. Người môn đệ Đức Ki-tô sống phó thác có thể nói : « Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra » (Mt 4,4). Nghĩa là không phải lo lắng về chuyện cơm bánh, làm việc rao giảng Nước Chúa và cơm bánh sẽ có đủ dùng.

Ý cầu nguyện : Cầu cho mỗi ki-tô hữu sống phó thác trong đời sống thường nhật và trong công cuộc loan báo Tin Mừng xây dựng Nước Chúa.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi