Tin mừng và cuộc sống

Phép vua thua lệ làng ?

Ngày đăng:09-09-2017 |5:46 AM | 634 Lượt xem

« Mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người và thăng tiến nó. Đôi khi chúng ta phải nhìn lại những luật đã quen giữ từ lâu để điều chỉnh lại cho phù hợp với những nhu cầu mới của con người. Làm sao để luật không đè bẹp, nhưng nâng đỡ con người sống tốt hơn? Làm sao để khi áp dụng luật, tôi vẫn giữ được sự mềm mại của tình yêu ? » (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

Có rất nhiều câu hỏi tại sao mà nhóm Pha-ri-sêu và các kinh sư đặt ra để chất vấn, gài bẫy, Đức Giê-su, vì Người và các môn đệ của Người không giữ ngày sa-bát theo như họ giữ. Tại sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi, tại sao không ăn chay, tại sao không rửa tay trước khi ăn… ? Tóm lại là « tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát ? »

Giữ ngày sa-bát là rất quan trọng trong đạo Do Thái vì hai lý do : (1) Ngày sa-bát kỷ niệm ngày Thiên Chúa nghỉ ngơi khi tạo dựng vũ hoàn (x. Xh 20,8-11) ; (2) Ngày sa-bát kỷ niệm việc giải phóng dân Chúa khỏi ách nô lệ bên Ai-cập (Dnl 5,12-15). Việc tuân giữ ngày này là thể hiện cách xác thực nhất việc một người, một cộng đoàn, thuộc về giao ước với Thiên Chúa. Tất nhiên, vì thế Đức Giê-su không chống đối việc giữ ngày sa-bát, nhưng Người chống đối cái thói vụ hình thức, vụ luật, làm mất đi nội dung và ý nghĩa của luật là để phục vụ con người. « Con Người làm chủ ngày sa-bát » (c. 5).

« Con Người làm chủ ngày sa-bát » (c. 5), « ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát » (Mc 2,27). Nói cách khác, khi sự sống con người bị nguy nan thì không còn luật lệ nào có giá trị. Cần đặt sự sống con người lên trên tất cả các thứ luật và lệ khi nó có gặp nguy hiểm. Đức Giê-su nhắc lại chuyện Đa-vít và thuộc hạ ăn bánh dành riêng cho tư tế vì đói, một cách nào đó là để bảo vệ các môn đệ, cũng là để đả kích cái thói vụ luật, chỉ có luật, không quan tâm tới sự sống con người.

Hơn nữa, việc bứt lúa không vi phạm luật, sách Xuất Hành chỉ cấm gặt lúa vào ngày sabát thôi (Xh 34,21), nghĩa là đi lao động, « làm việc xác ngày chủ nhật » vì tham lam của cải. Còn bứt một vài bông lúa vò ăn vì đói không hề vi phạm luật cấm làm việc ngày sa-bát. Tuy nhiên, hành động bứt lúa, dưới con mắt của người vụ luật suy diễn thì giống như việc gặt lúa, vì thế nên họ bắt bẻ và cho rằng các môn đệ phạm luật giữ ngày sa-bát. Có thể nói thêm, vì thế những người không đủ cơm ăn, áo mặc, có thể lao động kiếm cơm mà không phạm luật "giữ ngày chủ nhật".

Nhóm kinh sư và các pha-ri-sêu ngày xưa là vậy. Ngày hôm nay sau gần 2000 năm, dù có tiến bộ nhưng cũng không thiếu những chuyện dở khóc dở cười liên quan đến luật. Trong đời sống xã hội cũng như Giáo hội nhiều khi luật bị suy ra, diễn giải ra, đôi khi là chành chẻ… để làm khó nhau, làm khổ nhau và thậm chí có thể nói cách nào đó nhằm triệt hạ nhau.

Vì thế, từ luật người ta đặt ra nhiều thứ lệ khác nhau theo kiểu lệ làng… dẫn đến « phép vua thua lệ làng ». Chẳng hạn đâu đó trong các xứ đạo vẫn còn chuyện cấm chôn người tự vẫn trong nghĩa trang. Không biết ai đã cho ta quyền xét đoán, đẩy anh em mình xuống hỏa ngục như thế ? Nghĩa trang được ta gọi là đất thánh, không được vào Đất Thánh thì chỉ còn nước xuống hỏa ngục chứ sao bây giờ ? Ta xét đoán anh chị em mình trước cả Thiên Chúa. Không được chôn nơi đất thánh là một sự xỉ nhục, không chỉ cho người chết mà cả tông ti họ hàng, những người còn sống. Hay chuyện con cái xây dựng gia đình rồi bỏ vợ bỏ chồng, tại sao đi phạt cha mẹ cấm không cho rước lễ, cho rằng họ có ngăn trở... Họ có ngăn trở gì mà chết cũng không cho đưa vào nhà thờ, rồi thậm chí là "cha" không dâng lễ ?

« Mọi luật lệ được đặt ra để phục vụ con người và thăng tiến nó. Đôi khi chúng ta phải nhìn lại những luật đã quen giữ từ lâu để điều chỉnh lại cho phù hợp với những nhu cầu mới của con người. Làm sao để luật không đè bẹp, nhưng nâng đỡ con người sống tốt hơn? Làm sao để khi áp dụng luật, tôi vẫn giữ được sự mềm mại của tình yêu ? » (Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

Ý cầu nguyện : « Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát, vì thế con Người làm chủ cả ngày sa-bát » (Mc 2,27). Chúa cho ta làm chủ ngày sa-bát vì hạnh phúc của chính ta và của anh chị em đồng loại. Xin Chúa cho ta biết làm chủ ngày này theo tinh thần của Ngài, để làm sáng danh Chúa và mang lại hạnh phúc cho đồng loại. Vì « vinh quang Thiên Chúa là con người sống » (Thánh I-rê-nê), nghĩa là sống trong bình an và hạnh phúc.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi