Tin mừng và cuộc sống

Ngày hai mươi chín, lễ Truyền Tin

Ngày đăng:25-03-2020 |5:57 AM | 205 Lượt xem

NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Thứ tư tuần bốn

 

SUY NIỆM : 

Ngày lễ trọng hôm nay mừng điều mà ta suy ngẫm mỗi khi đọc kinh Mân Côi : “Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường”.

“Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai”. Một sự kiện lịch sử đã làm thay đổi vận mệnh thế giới. Sự kiện Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Ðức Trinh nữ Maria cách nay 2020 năm, là Thiên Chúa thật và là người thật, mở ra một kỷ nguyên mới của ơn cứu độ. Dù muốn hay không thì mọi sinh hoạt của thế giới hôm nay, đều vận hành theo ngày tháng đã được tính ra từ sự kiện này. Lễ Truyền Tin vì thế không phải là một lễ trọng kính Đức Maria, mà là lễ trọng kính Con Thiên Chúa làm người. Các bài đọc hôm nay nói rõ về điều này.

Sự kiện ấy được thực hiện nhờ sự khiêm nhường của Đức Ma-ri-a, và vì thế “ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường” khi suy ngắm việc sứ thần truyền tin. Khiêm nhường ở đây không phải theo kiểu “xin vâng”, “rằm cũng ư, mười tư cũng gật”, “gọi dạ bảo vâng”... Đức Ma-ri-a, sau khi đã đối thoại, có thể nói là chất vấn sứ thần, mặc dù vẫn chưa hiểu hoàn toàn, nhưng vẫn chấp nhận lời truyền như lời Tiền Tụng lễ hôm nay nói rõ : “Khi nhận lời thiên sứ truyền tin, Ðức Trinh Nữ đã tin tưởng nghe theo và âu yếm cưu mang trong cung lòng trinh khiết Ðấng sẽ sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại bởi quyền năng Chúa Thánh Thần”. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Đức Giê-su, khi vào trần gian, đã nói : “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (bài đọc hai). Các sách Tin Mừng đều cho ta thấy một sự tự do hoàn toàn nơi Đức Giê-su khi thực hiện ý muốn cứu độ của Chúa Cha. 

Sự đồng ý, chấp nhận, nhận lời, của Đức Ma-ri-a cũng như vậy. Đó là một sự đồng thuận có tự do, có trách nhiệm, chứ không “xin vâng”, xin “rồi” mới “vâng” theo kiểu như “con xin phép lạy cha !” Lạy mà cũng còn phải xin phép mới được lạy. 

Đây là một bài học lớn cho toàn thể Giáo hội. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cố gắng không ngừng đi theo hướng này và đã gặp không ít chống đối từ nhiều “chức sắc” trong lòng Giáo hội. Nhiều người vẫn muốn một mô hình Giáo hội “xin vâng”, “gọi dạ bảo vâng”, một Giáo hội giáo sĩ trị mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhiều lần phê phán và muốn loại bỏ. 

Làm sao trong lòng Giáo hội mỗi người có tự do, nhất là anh chị em giáo dân tìm lại được vị trí của mình, biểu đạt được ý kiến, được tôn trọng đúng mức, tham gia cách chủ động vào đời sống Giáo hội, là rao giảng Tin Mừng, thực thi bác ái, chứ không phải sáng đi lễ, chiều đọc kinh, rồi về nhà nằm chình ình một đống, thực không phải là chuyện dễ dàng chút nào.

-       Lạy Cha

-       Kính Mừng

-       Sáng Danh

LỜI NGUYỆN : 

Chúa Giê-su ơi, qua lời cầu bầu của Mẹ Ma-ri-a như ở Ca-na, xin cho con sống xứng đáng với danh xưng là ki-tô hữu, khi theo dấu bước chân Người, thì cũng biết nhận ra giá trị và vị trí của mỗi anh chị em con trong lòng Giáo hội, tôn trọng tự do và nhân phẩm của họ dù họ là ai, ở trong hoàn cảnh nào, tránh được lối sống đạo hình thức và áp đặt. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi