Tin mừng và cuộc sống

Ngày ba mươi hai, thứ bảy tuần bốn

Ngày đăng:28-03-2020 |5:46 AM | 224 Lượt xem

NGÀY BA MƯƠI HAI

Thứ bảy tuần bốn

SUY NIỆM : 

“Sóng tử thần dồn dập quanh tôi,
màng lưới âm ty bủa vây tứ phía.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,
từ thánh điện, Chúa đã nghe tiếng tôi”. 
 

Câu ca nhập lễ hôm nay (Tv 17,5-7) có thể coi như một sự quan phòng : Một mặt nó diễn tả toàn cảnh bi đát mà nhân loại đang nếm trải trong kinh hoàng, khiếp đảm, khi thấy số người nhiễm Covid 19 tăng cách chóng mặt, số người chết lại càng làm hoảng sợ hơn, riêng ở Ý là gần 1000 người ngày hôm qua đã chết; mặt khác nó lại chứng minh một niềm hy vọng giải phóng đến từ Thiên Giới, đó là điều mà cả Giáo hội đã sống với Đức Thánh Cha, qua phép lành Urbi và Orbi được ban cho thành Rô-ma và cả thế giới ngày hôm qua.

Trước sự lây lan nhanh chóng của Coronavirus, mỗi người đều thấy đúng là “sóng tử thần dồn dập quanh tôi, màng lưới âm ty bủa vây tứ phía”. Trước nguy cơ của sự chết rình rập, người ta hoặc quay trở về với Đấng Tạo Hoá, kêu xin Ngài cứu giúp, hoặc có thể sẽ đánh mất niềm tin vĩnh viễn.

Qua phép lành của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, có thể nhiều người sẽ cười nhạo niềm tin của chúng ta, như những người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng : “Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !”

Vâng, khi cả thế giới đang kêu gào, tìm mọi phương cách chống/chữa bệnh dịch lây nhiễm tràn lan, thì cái “bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa”, lại đi quỳ gối lãnh nhận một thứ phép lành từ Rô-ma của một ông Thánh Cha nào đó. Quả là hoang đường.

Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Các vệ binh không dám bắt Người. Khi được hỏi tại sao thì họ trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” Dù vậy những người Pha-ri-sêu vẫn không tin Đức Giê-su, đơn giản chỉ vì họ biết Người đến từ đâu, mà không biết nguồn gốc Người từ đâu đến, và vì thế họ cho rằng họ biết Đức Giê-su là ai.

Ngày nay cũng chẳng khác chi ngày ấy. Niềm tin vào Đức Giê-su vẫn là một sự chia rẽ trong lòng nhân loại. Người tin có thể bị coi như bọn dân đen, là quân bị nguyền rủa, loại người không biết “Lề Luật” của tiến bộ của văn minh nhân loại, qua khoa học kỹ thuật về mọi phương diện, nhất là y khoa… vẫn còn đi tin vào một vị Thượng Đế, Thiên Chúa dường như không hiện hữu, vì nếu Ngài hiện hữu và toàn năng thì đã chẳng có đau khổ cùng dịch bệnh.

Mặc cho những nghi kỵ, khinh khi, hàng tỷ con người hằng ngày vẫn chấp nhận sống niềm tin, như các binh sĩ trong bài Tin Mừng, để mình “bị mê hoặc”, giống như người ta nói là thuốc phiện, bởi Thiên Chúa, qua Đức Giê-su chịu đóng đinh vì tình yêu cứu độ và tin rằng Ngài sẽ giải thoát họ nhờ sự tiến bộ văn minh của nhân loại. Họ tin đó chính là khả năng Thiên Chúa đã cho con người, để qua đó Ngài thực hiện những kỳ công cho hạnh phúc con người. Nên vừa hành động với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, y học, người Công giáo vừa ý thức được giới hạn của phận người và cậy nhờ vào ơn trên.

-       Lạy Cha
-       Kính Mừng
-       Sáng Danh
 

LỜI NGUYỆN : 

Chúa Giê-su ơi, xin củng cố niềm tin nơi anh chị em con và nơi bản thân con. Xin cho con ý thức được giới hạn và sự mỏng giòn của phận người, luôn biết cậy dựa vào lòng Chúa xót thương. Amen.

NVD

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi