Tin mừng và cuộc sống

Muối và ánh sáng

Ngày đăng:13-06-2017 |6:01 AM | 604 Lượt xem

Muối và ánh sáng

Hôm qua ta đã đọc và tìm hiểu sơ qua về Tám Mối Phúc. Tin Mừng hôm nay vẫn trong khuôn khổ Bài Giảng Trên Núi. Ngay sau khi giảng dạy Tám Mối Phúc, Đức Giê-su nói với thính giả của mình và mời gọi họ, nhờ Tám Mối Phúc mà trở nên muối (c. 13) và ánh sáng cho đời (c. 14-16). Hai hình ảnh rất thực tế, sát thực với cuộc sống của mỗi thính giả.

Trong cuộc sống, ta thấy muối có nhiều tác dụng khác nhau, nhưng muối cũng là một loại gia vị dùng trong chế biến thực phẩm, thức ăn. Không có muối, thực phẩm, thức ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. “Chính anh em là muối cho đời”. Các môn đệ là những người được mời gọi làm cho đời có khẩu vị, hương vị, có gu. Một trong những tác dụng chính và thường nhật của muối trong đời sống con người. Câu hỏi là làm sao có thể trở nên lạt được ?

Ta xem, ngày xưa ta vẫn dùng muối biển thường, không tinh chế, nên hạt to và lạt hơn muối tinh chế ta sử dụng ngày nay. Còn bây giờ tinh chế, muối trắng hơn, hạt nhỏ hơn và mặn hơn nhiều. Ta có thể làm cho muối mặn hơn thì cũng có thể làm cho nó lạt đi, hoặc tự nó cũng có thể mất chất. Người môn đệ mất chất, không ướp mặn, không cho đời có hương vị ki-tô, cũng giống như muối bị biến chất, « chỉ còn quẳng còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi » (c. 13).

Sống ở những nước có băng tuyết, ta mới thấy muối bị chà đạp thế nào, và hiểu hơn tại sao Đức Giê-su nói muối có thể lạt đi. Khi mùa đông đến ta thấy tuyết rơi thì rất đẹp, chả thế mà người ta kéo nhau lên Sa Pa chụp ảnh, trong khi những người trên đó với hoa màu ruộng đất và đàn gia súc của họ chết dần chết mòn. Khi tuyết rơi quả là đẹp và thơ mộng, nhưng sau khi tuyết rơi, nếu kéo dài và dày, rồi thời tiết lạnh lạnh thêm thì cái đẹp ấy trở nên nguy hiểm. Vì thế ở những nước có nhiều tuyết thường người ta có muối để rải trên đường khi nguy cơ có nhiều tuyết, làm cho tuyết tan. Tác dụng của nó thì không nói đến, nhưng hình ảnh muối bị chà đạp thì rõ ràng lắm thay.

Về ánh sáng cũng vậy, quả là một hình ảnh thiết thực vô cùng với đời sống con người. Chỉ cần đọc lại câu 14-16 là ta hiểu ngay, chẳng cần giải thích thêm dài dòng : « Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ».

Cách đây vài chục năm khi còn nhỏ, tối học bài mà ta có cái đèn soi cá, hay cây nến thì hạnh phúc lắm rồi, vì thường thì dùng cái đèn « hoa kỳ » cỏn con, thế mà vẫn đọc, vẫn học vô tư, cuộc sống vẫn tốt đẹp. Ngày nay, nếu bị cúp điện, mất điện thì hầu như mọi việc đều bị ngưng trệ. Càng ngày ta càng bị lệ thuộc vào « ánh sáng », mới thấy ánh sáng có tầm quan trọng và tác dụng như thế nào. Không có ánh sáng cuộc sống bị ngưng trệ, dừng lại, không hoạt động, như chết rồi. Ta lấy thí dụ ban đêm khi ngủ (ngủ có thể coi như tình trạng chết cách nào đó), có điện thì người ta tắt điện, hoặc chỉ là một cái đèn ngủ lờ mờ, ngày xưa đốt đèn « hoa kỳ » thì để vào cái thùng, hay góc khuất… như vậy ánh sáng trở nên mất tác dụng.

Người môn đệ được mời gọi trở thành ánh sáng soi đời, chứng nhân cho đời. Ánh sáng ấy cũng là ánh sáng Chúa Ki-tô, ánh sáng Phục sinh, ánh sáng ta đã lãnh nhận ngày chịu phép Thanh Tẩy, nó cần được chiếu tỏa.

Ý cầu nguyện : « Cá không ăn muối cá ươn », người môn đệ không ướp mặn muối ki-tô thì làm sao ướp mặn cho đời. Xin cho ta được ướp mặn muối ki-tô để ta đi ướp đời, đừng để muối đời ta lạt đi ; cũng xin cho ta là ánh sáng như cây đèn thắp lên được đặt trên đế, chứ không phải để dưới thùng, cho ta tỏa lan ánh sáng ki-tô.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi