Tin mừng và cuộc sống

Mẹ tôi là ai ?

Ngày đăng:26-09-2017 |1:40 PM | 478 Lượt xem

Kể ra cách nào đó thì câu nói : « Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành » (c. 21), làm cho Đức Giê-su trở nên, trước mặt nhiều người có mặt khi ấy, một người mất trí thật.

« Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí » (Mc 3,20-21). Hai câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Mác-cô này giúp ta hiểu tại sao Mẹ (Đức Ma-ri-a) và anh em (họ hàng) Đức Giê-su đến tìm Người. Có một chi tiết rất hay ở cuối câu 21 : « vì họ nói rằng Người đã mất trí », hy vọng sẽ có dịp trở lại vấn đề này trong dịp gần nhất.

Đức Ma-ri-a và anh em (họ hàng) đi tìm Đức Giê-su « vì họ nói rằng Người đã mất trí ». Kể là vào thời ấy, dưới con mắt của các người biệt phái, kinh sư, pha-ri-sêu, thông luật… thì có lẽ chỉ có người mất trí mới dám để các phụ nữ theo mình, trong đó có cả những người tội lỗi như Ma-ri-a Mác-đa-la ; chỉ có người mất trí mới ngồi ăn với đám thu thuế và người tội lỗi ; chỉ có người mất trí mới kéo theo mình một đám người đủ mọi tầng lớp, nhất là những người nghèo cùng khốn khó, bệnh tật… hạng rốt hết trong môi trường xã hội và tôn giáo ; chỉ có người mất trí mới dám tuyên bố mình là Con Thiên Chúa ; chỉ có người mất trí mới dám tha tội ; chỉ có người mất trí mới đặt mình trên cả ngày sa-bát và… hôm nay, chỉ có người mất trí mới nói mẹ và anh em tôi là những người nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.

Kể ra cách nào đó thì câu nói : « Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành » (c. 21), làm cho Đức Giê-su trở nên, trước mặt nhiều người có mặt khi ấy, một người mất trí thật.

Hai năm rõ mười, mẹ và anh em ở bên ngoài, lo lắng muốn gặp Đức Giê-su xem tình hình thế nào, người ta đã báo cho Người biết, còn Người, không những không ra gặp, lại còn tuyên bố một câu xanh rờn : « Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành » (c. 21).

Phải chăng Đức Giê-su mất trí thật ? Hay một thái độ khinh thường người mẹ đã chín tháng mười ngày cưu mang ?

Một người không có đức tin, không hiểu biết về Kinh Thánh và vai trò của Đức Ma-ri-a trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, thì sẽ nói : chắc đúng vậy. Còn những người ki-tô hữu thì sẽ nói : không đúng. Không đúng, Đức Giê-su không mất trí vì :

Một mặt, Người đề cao vai trò của mẹ mình là Đức Ma-ri-a. Ai có thể lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành hơn ngài ? Nếu Đức Giê-su nói « Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người » (Ga 4,32), thì ta cũng có thể áp dụng một lời ấy cho chính Đức Ma-ri-a.

Mặt khác, Đức Giê-su mở rộng biên giới gia đình của Người tới « không biên giới ». Đó là gia đình của Thiên Chúa. Gia đình ấy bao gồm tất cả những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Nói cách khác, mỗi người được mời gọi lắng nghe thực hành Lời Chúa như chính Đức Giê-su. Vì thế, những ai lắng nghe và thực hành thì đều thuộc gia đình Thiên Chúa, có liên hệ « họ hàng thiêng liêng » với Đức Giê-su, có thể là cha mẹ hay anh chị em của Người.

Cuối cùng, khi nói « Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành » (c. 21), Đức Giê-su không phải là khinh thường mẹ và anh chị em mình đang đứng bên ngoài, nhưng là đề cao, rất cao, qua việc tập trung vào những ai đang nghe Người, nhắc nhở họ lắng nghe và thực hành, như mẹ Người và anh em đang chờ bên ngoài.

Ý cầu nguyện : « Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành » (c. 21). Xin Chúa cho ta ý thức được việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa là quan trọng, chứ không phải lời ta.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi