Tin mừng và cuộc sống

Lòng người khó lường

Ngày đăng:06-06-2017 |5:16 AM | 893 Lượt xem

Nham hiểm

Lòng người khó lường

Những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê trong Tin Mừng hôm nay quả thật là ma mãnh. Đúng là « con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng » (Lc 16,8). Nếu cùng câu hỏi của họ mà đặt cho một người bình thường thì tới 99,99% là người đó sẽ bị mắc bẫy.

Mục đích của mấy người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê là vậy, là tìm cách gài bẫy Đức Giê-su để có cớ tố cáo, bắt và loại Người ra khỏi cuộc sống của họ. Có một điều vì giữ truyền thống, không chấp nhận Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, mắt họ không mở ra nên họ trở thành người bị sập bẫy giống như kiểu « gậy ông đập lưng ông ».

Chính họ nói : « Chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa » (c. 14), vậy mà vẫn dám thử gài bẫy Người. Họ quên rằng Đức Giê-su không chỉ căn cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, Người luôn theo sự thật để giảng dạy, mà Người còn biết rõ nội tâm, tâm địa của những người đối diện với mình.

« Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?" » (c. 14). Chỉ có sự khôn ngoan của Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, mới tránh được cái bẫy này. Chuyện không đơn giản, vì những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê đưa ra cái bẫy về mặt chính trị. Nếu Đức Giê-su trả lời « có », nghĩa là phải nộp thuế cho Xê-da, nghĩa là Người đồng lõa với người Rô-ma đang thi hành quyền của những người ngoại giáo trên đất Ít-ra-en là Đất Thánh. Nếu Đức Giê-su trả lời « không » có nghĩa là Người thuộc những người đang muốn đấu tranh đuổi quân Rô-ma ra khỏi đất Ít-ra-en.

« Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói : ‘’Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !’’ » (c. 15). Có lẽ những người hỏi Đức Giê-su rất ngạc nhiên với yêu cầu này, vì họ cũng chẳng biết cần một đồng bạc để làm gì. Yêu cầu này không liên quan gì tới câu hỏi được đặt ra là bao nhiêu. Đây chính là điều làm họ ngạc nhiên, vì đồng bạc ấy sẽ mang lại cho họ câu trả lời mà họ không hề chờ đợi, chính vì thế họ đưa cho Người không do dự (c. 16a), vì chỉ nghĩ Đức Giê-su sẽ mắc bẫy.

Có đồng bạc trong tay, Đức Giê-su hỏi : « "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ đáp : "Của Xê-da." Đức Giê-su bảo họ : "Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." » (c.16b-17).

Câu trả lời của Đức Giê-su khó mà có thể bắt bẻ được và để cho người nghe tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình. Đức Giê-su không chỉ trả lời câu hỏi một cách thông minh, khôn ngoan, hoàn toàn ngoài sự chờ đợi của những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê, nhưng Người còn hướng câu trả lời sang một khía cạnh khác quan trọng hơn chuyện thuế má, đến quyền hạn và quyền năng, quyền hạn của Xê-da và quyền năng của Thiên Chúa.

« Chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa » (c.14). Nói thì như vậy, nhưng bẫy thì vẫn gài. Đúng là cái kiểu « bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nhan hiểm giết người không dao ».

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi người luôn biết kiếm tìm và tôn trọng sự thật, sống chân tình với anh chị em đồng loại, không theo kiểu « bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nhan hiểm giết người không dao ».

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi