Tin mừng và cuộc sống

Không đề

Ngày đăng:11-10-2017 |5:37 AM | 457 Lượt xem

« Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết » (Ga 15,14-15). Chính vì thế mà Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện ‘’Abba – Cha ơi’’ là vậy. Ta dịch là « Lạy Cha » hơi phong kiến một chút, nên khiến ta không dám gần Chúa, ta đẩy Chúa xa ta.

Bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hôm nay cho chúng ta một phiên bản khác của kinh Lạy Cha, ngắn hơn lời kinh mà ta vẫn đọc theo Thánh Mát-thêu (Mt 6,7-15). Có nhiều điều để nói về hai bản văn này, cũng như hai đoạn Tin Mừng song song Mt 6,7-15 và Lc 11,2-4.

Bỏ qua những tình tiết khác vì sẽ quá rối rắm nếu điều gì cũng muốn đề cập. Ở đây xin chú ý tới, có thể là sự tò mò, có thể là khát vọng, của các môn đệ. Họ thấy ông Gio-an cầu nguyện, rồi môn đệ ông cũng cầu nguyện. Ta không biết rõ họ cầu nguyện ra sao, nhưng bản văn cho ta hiểu là nỗi khát khao ấy chắc đã thúc đẩy các môn đệ Đức Giê-su gặp gỡ và hỏi han xem môn đệ ông Gio-an cầu nguyện thế nào, vì thế họ mới biết ông đã dạy môn đệ mình cầu nguyện.

Cũng phải nói thêm, có lẽ là hàng ngày, hàng đêm, nhất là vào những dịp quan trọng, các môn đệ Đức Giê-su thấy thầy mình cầu nguyện, và có những lần cầu nguyện qua đêm. Làm sao có thể cầu nguyện lâu giờ như thế ? Có điều gì đó hấp dẫn, thu hút lắm chăng ? Thầy cầu nguyện ra sao ? Cách nào ? Lợi ích gì mà sao lại cầu nguyện như thế ?

Có thể là tò mò, có thể là khát vọng nội tâm thúc đẩy, các môn đệ đã quyết định xin thầy Giê-su dạy cho họ cầu nguyện như ông Gio-an đã dạy cho môn đồ của mình : « Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông » (c. 1).

Trong Tin Mừng, ta thấy một số lần Đức Giê-su cầu nguyện công khai khi chữa lành, khi trả lại sự sống cho La-da-rô, trên thập giá… nhưng khi Người cầu nguyện riêng thì ta không rõ là thế nào. Cần hết sức chú ý một điều : Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, chứ bản thân Đức Giê-su không cầu nguyện bằng lời kinh này. Mối tương quan cha – con giữa Đức Giê-su và Cha Người khác với mối tương quan giữa Chúa Cha và chúng ta. Nói rõ hơn là chúng ta được làm con trong Con, nghĩa là nhờ Đức Giê-su ta được trở thành con của Chúa Cha.

Các môn đệ không biết cầu nguyện thế nào, nên xin được dạy cầu nguyện. Ta ngày nay có biết cầu nguyện chăng ? Cầu nguyện ra sao, thế nào ? Ta tìm thấy quá nhiều định nghĩa, hướng dẫn và cách nói khác nhau về việc cầu nguyện, đôi khi nó rối như một mớ bòng bong giữa nhiều trường phái và cách thực hành khác nhau. Đúng là « mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười », nhưng hình như điều ấy chỉ áp dụng được cho thiểu số Dân Chúa, phần lớn số còn lại là những cộng đoàn cơ bản thì quả thực khó.

Cầu nguyện là gì ? Thực ra định nghĩa đơn giản nhất chỉ là dành thời gian cho Chúa, đến gặp gỡ Ngài, thưa chuyện, trao đổi với Ngài như một người con, thậm chí là cần có tâm tình con trẻ với cha mình. Do đó có thể cười nói, khóc lóc, than vãn, kể lể ; có thể cảm ơn, cảm tạ, tri ân, tôn vinh ; có thể vòi vĩnh, nhõng nhẽo, xin xỏ, nài van, đôi khi là mặc cả, trả giá, ra điều kiện ; có thể xin lỗi ; có thể ca hát, nhảy múa; có thể nói lớn tiếng kêu xin; có thể thì thầm, rủ rỉ bên tai…, có thể là thờ phượng, kính mến… Tóm lại là không làm điều gì bất kính với người Cha mà mình yêu mến, là người yêu mến mình, muốn bao bọc mình như gà mẹ ủ ấp gà con. Thế thôi.

Chúa cho Con mình hạ thế làm người để nâng con người lên : « Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết » (Ga 15,14-15). Chính vì thế mà Đức Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện ‘’Abba – Cha ơi’’ là vậy. Ta dịch là « Lạy Cha » hơi phong kiến một chút, nên khiến ta không dám gần Chúa, ta đẩy Chúa xa ta.

Tất nhiên, chúng ta được ân huệ gọi Chúa là Abba, không chỉ nhờ Chúa Giê-su mà còn bởi Thánh Thần qua phép rửa tái sinh. « Để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Abba, Cha ơi!” » (Gl 4,6). Trong thư gửi giáo đoàn Roma, thánh Phao-lô khẳng định : « Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi! » (Rm 8,15). Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần dậy chúng ta kêu lên “Abba, Cha ơi!” khi cầu nguyện.

Ta có nên xem lại cách sống và mối liên hệ giữa ta và Thiên Chúa là Abba của ta chăng ?

Ý cầu nguyện : Abba – Cha ơi ! xin cho chúng con hiểu và đến với Cha như Con Cha đã dạy chúng con.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi