Tin mừng và cuộc sống

Kẻ thừa tự đây rồi, giết

Ngày đăng:05-06-2017 |12:19 AM | 520 Lượt xem

Kẻ thừa tự đây rồi, giết

Ở Việt Nam, việc thừa tự không đặt thành vấn đề bao nhiêu. Thường là cha mẹ quyết định việc cho người con nào là người thừa tự (thừa kế) khi gia đình đông con. Người thừa tự nghĩa là cũng gánh trách nhiệm chính với cha mẹ khi họ về già hay ốm đau hoặc cần sự giúp đỡ. Nhưng khi gia đình chỉ có một con thì người thừa tự chính là người con ấy.

Người thừa tự mà Đức Giê-su nói đến trong dụ ngôn hôm nay với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão  là con một, nên dĩ nhiên có quyền thừa tự vườn nho của cha mình. Nếu ta nhớ lại Đức Giê-su đã nói : « Cha Thầy là người trồng nho » (Ga 15,1), thì ta sẽ thấy rằng dụ ngôn hôm nay nhằm làm cho các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão hiểu rằng chính họ đang tìm giết người thừa tự của Thiên Chúa.

« Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi » (c. 12).

Đọc Tin Mừng hôm nay ta có thể thấy, kế hoạch của Thiên Chúa không phải là Đức Giê-su phải chết, nhưng là vì làm ý Cha đến cùng, dù biết là nguy hiểm, vẫn dám đến vườn nho làm người thừa tự, nên bị giết. Cha không bắt con phải chết. Thường người ta dựa vào hai từ « ứng nghiệm » để nói rằng kế hoạch cứu độ Thiên Chúa đã định ra như vậy, nghĩa là Chúa Giê-su phải chết, đó là ý Chúa Cha. Thưa không. Hy vọng ta sẽ có dịp đi vào vấn đề này sâu hơn vào dịp thuận lợi. Chỉ nên nhớ rằng Thiên Chúa Cha không lên kế hoạch giết con mình.

Trở lại với dụ ngôn hôm nay. « Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết » (c. 2-5).

Nói dễ hiểu hơn, ông chủ hôm nay sai đầy tớ của mình đi, ông đâu có sai họ đi chết, mà là đi thu hoa lợi về cho mình. Các đầy tớ đi thu hoa lợi, làm theo lệnh ông chủ, họ trung thành với nhiệm vụ, nên bị giết hại. Cũng như một vị tướng khi sai lính ra biên giới đâu có phải sai họ đi chết, ông cũng không lên kế hoạch giết lính của mình. Các chú lính làm nhiệm vụ được giao họ có thể gặp nguy hiểm khi bảo vệ biên giới, có thể bị giết, nhưng giết họ cũng làm.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, ta thấy biết bao nhiêu ngôn sứ, những người được Chúa sai đến đã bị giết. Họ cũng như những người lính được sai đi. Ngày hôm nay cũng vẫn là như thế. Sứ giả Tin Mừng bị giết khắp nơi. Mùa đến rồi, lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít, nhưng thợ được sai đến thu hoa lợi cho Chúa vẫn bị giết hằng ngày. Nếu họ bị giết, và có thể ta cũng bị giết vì như Phao-lô nói ta đồng thừa tự với Đức Giê-su.

« Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : "Áp-ba ! Cha ơi !" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô ; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người » (Rm 8,15-17).

Ta có bị ngược đãi, sát hại vì Tin Mừng, đó là vì ta là người đồng thừa tự với Con Một Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu luôn trung thành với đức tin, với sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi