Tin mừng và cuộc sống

Hình thức

Ngày đăng:21-06-2017 |5:15 AM | 483 Lượt xem

Hình thức

Càng ngày cái vẻ bề ngoài, hình thức, càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Từ chuyện tư trang, hình thức cá nhân cho đến cộng đồng, ngay cả trong sinh hoạt tôn giáo. Chả biết từ bao giờ hai từ hoành tráng được sử dụng, nhưng mọi thứ ngày nay hình như đều phải « hoành tráng » thì mới oách, mới oai, mới có thế… và cứ ngày sau phải hoành tráng hơn ngày trước, làm sau phải hoành tráng hơn làm trước… xứ này hoành tráng hơn xứ nọ trong việc tổ chức lễ lạy… Cái sự và cái nhu cầu hoành tráng hình như tạo ra một phong trào… chạy đua… cho hoành tráng.

Bất cứ hoạt động văn hóa, tôn giáo hay tổ chức nào, khi được gán cho mấy chữ « quả thật là hoành tráng », « hoành tráng thật », « thật là hoành tráng »… là thấy niềm tự hào dâng lên ngùn ngụt. Đúng là hình thức rất cần, nhưng cái hình thức chỉ để cho hoành tráng, hơn người mà thiếu nền tảng, nội dung, nhất là trong sinh hoạt tôn giáo, thì không có kết quả, lợi ích gì lâu dài. Đó là điều mà Đức Giê-su cảnh giác, chống lại, trong Tin Mừng hôm nay, không rơi vào cái bẫy hình thức.

Ở đây Đức Giê-su tái giải thích ba cột trụ của lòng đạo đức Do Thái : bố thí, ăn chay và cầu nguyện. Người chống lại cái thứ đạo đức hình thức, bề ngoài và đưa người nghe trở lại với nền đạo đức đích thực là sự kín đáo, không phô trương đời sống bác ái và tâm linh. Căn tính của hành động của người tín hữu không dựa trên cái nhìn của người khác, nhưng đặt nền tảng trên quan hệ con thảo với Chúa Cha là Đấng thấu suốt mọi sự kín đáo (c. 4b, 6b, 18b).

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, ta thấy Đức Giê-su luôn chống lại thói giả hình của nhóm Pha-ri-sêu. Họ làm việc lành phúc đức, nhưng mong nhận lại tương xứng hoặc hơn những gì đã bỏ ra. Vì thế cho nên người ta khua chiêng đánh trống để tô màu, đánh bóng hình ảnh cá nhân. Với người môn đệ Đức Ki-tô thì cần làm cách kín đáo vì đó không chỉ là việc bố thí, nhưng còn là một lễ vật (x. Mt 25,31-46). Về việc cầu nguyện hay ăn chay cũng thế, Đức Giê-su nhấn mạnh và mời gọi đi vào chiều sâu nội tâm, đi vào tương quan con thảo với Cha trên trời, chứ không phải để nhận phần thưởng theo kiểu xã hội con người hiện tại.

Việc bố thí, ăn chay, cầu nguyện vì vậy là việc mà mỗi người cần thực thi vì trách nhiệm với đồng loại, với chính mình và bổn phận đối với Thiên Chúa, nên chúng cần là hành động đích thực xuất phát từ nội tâm, từ con tim. Biết cho đi mà không tính toán, không chờ nhận lại. Ăn chay hãm mình nhưng vẫn vui sống cách bình thường, an nhiên tự tại. Cầu nguyện nhưng không kể lể, than van dài dòng, phô trương lòng đạo đức… Phần thưởng cho tất cả những việc ấy không lệ thuộc vào điều ta làm, nhưng là vào nhu cầu thực tế, cần thiết, tốt lành cho cuộc sống người môn đệ, mà chỉ Thiên Chúa thấy và sẽ ban cho ta đầy đủ.

« Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. » đó là cách sống ở đời, trong xã hội con người bình thường, ở đó người ta luôn tìm kiếm một chút danh, để có một tí lợi, và vì thế cần khẳng định chính mình, làm sao để người khác thấy, để có tiếng và có miếng. Riêng người môn đệ Đức Giê-su có lẽ cần sống để « hữu xạ tự nhiên hương », không để mình bị rơi vào cái chủ nghĩa thực dụng, để đời sống mỗi người hướng về Chúa hơn là về bản thân mình.

Ý cầu nguyện : Xin Chúa cho mỗi người trong đời sống đức tin luôn biết nội tâm hóa lời nói, hành động, mọi hoạt động của bản thân trong niềm phó thác cậy trông, không hình thức, phô trương để nhận phần thưởng chóng qua.

 

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi