Tin mừng và cuộc sống

Hãy làm việc này, chúa nhật III mùa Phục Sinh

Ngày đăng:28-04-2017 |4:23 AM | 465 Lượt xem

Hãy làm việc này

Chúa nhật III mùa Phục Sinh

Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta đã nghe vào ngày thứ tư trong tuần Bát nhật Phục Sinh. Kể lại chuyện hai môn đệ làng Em-mau sau khi thầy Giê-su của họ đã chết, dù đã được nghe Ma-ri-a Mác-đa-la, Phê-rô và Gio-an thuật lại chuyện mồ trống, họ vẫn không nhớ lời Thầy, không hiểu lời Sách Thánh rằng Thầy sẽ sống lại từ trong kẻ chết, nên hết hy vọng và chán nản bỏ về quê.

Ta có thể tưởng tượng ra cái dáng thất thểu của hai ông. Vừa buồn, vừa thất vọng vì người mà các ông đặt trọn niềm tin, đã làm biết bao việc tốt lành, kể cả những phép lạ mà chỉ có người của Thiên Chúa mới làm được, vậy mà bị giết cách oan uổng, chết như một tội nhân.

Mặc dù vậy, các ông vẫn không quên được những gì vừa xảy ra. Trên đường về Em-mau, họ vừa đi vừa trao đổi, chính Đức Giê-su đã tỏ mình ra, đồng hành cùng họ, chắc là một đoạn đường khá dài vì trong khi ấy Người giải thích Sách Thánh cho họ về những gì liên quan đến mình. Tuy vậy, các ông cũng giống như Ma-ri-a Mác-đa-la, Phê-rô, Gio-an, như Nhóm Mười Một và bao môn đệ khác, gặp Thầy vẫn không nhận ra.

Với hai môn đệ Em-mau hôm nay, phải chờ đến khi Đức Giê-su chấp nhận ở lại và đồng bàn cùng với họ, trong khi ấy, người « cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ » (c. 30), thì mắt họ mới mở ra và nhận ra Người. Phải chăng lúc đó các ông nhớ lại lời : « Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy » (Lc 22,19). Cử chỉ của Đức Giê-su là việc mà chỉ các môn đệ trong bữa Tiệc Ly mới biết, đã trở thành dấu chỉ cho họ nhận ra Chúa, và sau này nhận ra nhau.

Nhờ việc bẻ bánh, sau này là bí tích Thánh Thể, mà hai môn đệ hôm nay nhận ra Đức Giê-su, chính là con Thiên Chúa, đã chết và sống lại. Ta thấy, khi họ nhận ra Chúa, họ đã không còn chần chừ, ngay lập tức, nghĩa là trong đêm tối, trở lại Giê-ru-sa-lem để loan báo Tin Mừng cho các anh em khác. Đó cũng là việc mà Ma-ri-a Mác-đa-la đã làm, Phê-rô và Gio-an cũng đã làm tương tự. Tất cả, khi họ nhận ra thầy mình đã phục sinh, thì không còn sợ hãi, liền đi loan báo tin mừng cho anh em của mình. Sau này khi Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một, thì Người sai họ đi loan báo tới tận cùng trái đất.

Bài Tin Mừng hôm nay, như ta đã nói thứ tư tuần Bát Nhật, cho ta một bài học tuyệt vời về việc sống bí tích Thánh Thể, lễ bẻ bánh thời Giáo Hội sơ khai. Đó là dấu chỉ của sự hiệp nhất và nhận biết, nhận biết Chúa và nhận biết nhau là con một Chúa, là anh em của nhau. Cũng chính từ đó mà : « Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ » (Cv 2,42.46).

« Ngày hôm nay, bí tích Thánh Thể vẫn luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và nhận biết. Khi cộng đoàn tín hữu quy tụ lại nhân danh Chúa Ki-tô để cử hành, thì hợp thành một tinh thần và một thân thể Giáo Hội mà Chúa Ki-tô là đầu. Tuy nhiên, ta thử xem có bao nhiêu ki-tô hữu sống trọn vẹn tinh thần ấy của bí tích được cử hành? Nhận ra Chúa trong bí tích Thánh Thể thì rất dễ dàng vì “tin như kinh Tin Kính”, nhưng nhận ra Chúa nơi người anh chị em, trong người anh chị em thì quả không dễ chút nào, nhất là nơi những người đau khổ, cô thế cô thân, kém cỏi về mọi  mặt. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô chúa nhật Lễ Lá đã mời gọi ta chiêm ngưỡng Chúa Ki-tô nơi họ ».

Bí tích Thánh Thể cũng luôn là dấu chỉ của tình yêu, là cử hành sự chết và sống lại của Đức Giê-su, là bí tích tình yêu qua đó mỗi tín hữu trở về nguồn suối tình yêu, kín múc từ ấy nguồn sức sống thiêng liêng để sống và mang Chúa tình yêu đến cho anh chị em mình.

Mỗi lần qua nghi lễ bẻ bánh, nghĩa là bí tích Thánh Thế, Thánh lễ, ta sống lại bữa Tiệc Ly, hy lễ Thập giá và cuộc gặp gỡ giữa với các môn đệ Em-mau. Ta thực hiện lời Đức Giê-su đã dạy : « Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy » (Lc 22,19). Ta cũng được sai đi mang Tin Mừng ta đã cử hành tới tận cùng trái đất. Đây không chỉ là lời mời gọi thông thường ai làm thì làm, nhưng là lệnh của Chúa : « Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài » (Mc 16,15).

Rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người tin vào Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, đã chết và phục sinh để cứu muôn loài. Việc cử hành bí tích Thánh Thể cần thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng nơi người cử hành cũng như người tham dự. Chỉ cử hành bí tích Thánh Thể và bó gọn lại tất cả vào việc cử hành là một khiếm khuyết lớn của đời sống đức tin. Lời sai đi khi kết thúc Thánh lễ không phải là để được về đến nhà bình an, mà là lời sai đi, ra đi rao giảng, mang tin mừng bình an, cứu độ của Chúa đến cho mọi loài thụ tạo.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi