Tin mừng và cuộc sống

Giới răn nào trọng nhất... không biết ư?

Ngày đăng:25-08-2017 |6:20 AM | 491 Lượt xem

« Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? » (c. 36), một người thông luật hỏi thử Đức Giê-su sau khi Người đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng. Thánh Mát-thêu ghi lại rõ ràng là câu hỏi để thử Đức Giê-su, vì với những người Do Thái thì không ai lại có thể không biết điều răn nào trọng nhất trong Lề luật và các Ngôn sứ.

Câu trả lời của Đức Giê-su : « Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy. » (c 37-40)

Câu trả lời tóm lại Lề luật và các Ngôn sứ của Đức Giê-su đã bị hiểu lầm rất nhiều. Thường người ta khi trích dẫn luôn quên mất câu : « Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy ». Thực ra hai điều răn trên là một, không thể tách rời nhau. Thánh Gio-an nói rõ ràng : « Nếu ai nói : "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người : ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình » (1Ga 4,20-21).

Qua thư Gio-an chúng ta hiểu được tại sao trong Tin Mừng ngài viết lại chỉ còn có một điều răn : « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13,34).

Nhìn vào cuộc sống các xứ đạo, ta thấy thực là không ít ki-tô hữu tách rời hai điều răn quan trọng bậc nhất này trong đạo như kinh vẫn đọc : « Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. » Có lẽ vì thế mà đời sống đức tin của bao ki-tô hữu chỉ giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ, nơi đất thánh, ra khỏi thì lại đâu đóng đấy.

Phải chăng đây là lý do mà bao ki-tô hữu tìm cách làm sao để hết lòng yêu mến Chúa qua lời kinh, tiếng hát, đi thờ đi lễ… vì trước phải yêu mến Chúa mà, còn trong đời sống thường nhật khi không đọc kinh, đi lễ, cầu nguyện… nghĩa là ngoài nhà thờ thì theo chủ nghĩa « MAKENO » (mặc kệ nó) vẫn cứ « mắt đền mắt, răng đền răng », mày chửi bà thì bà cũng chửi mày, bà thua gì đâu, cũng buôn gian, bán lận, cũng đủ thứ tệ nạn… nói chung là cá nhân chủ nghĩa, lo cho mình, còn người xung quanh thì « MAKENO »…

Hình như không ít ki-tô hữu quên rằng không phải cứ « Lạy Chúa! lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu! » (Mt 7, 21), mà cần giữ luật Chúa : « Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy » (Ga 15,14). Vì lẽ ấy nên người ta sẵn sàng nguyền rủa anh em mình là đồ vô học thức, vô văn hóa, mất dạy, ngu si, đần độn, thậm chí là đồ ma, đồ quỷ… tóm lại là cái thứ rác rưởi, đồ bỏ đi không có giá trị… mà quên rằng : thứ nhất người anh chị em ấy dù cuộc sống họ thế nào thì họ vẫn mang trong mình hình ảnh Thiên Chúa, Ngài vẫn yêu thương và muốn cứu họ, và muốn qua ta để cứu họ ; thứ hai người ta quên rằng chỉ có người vô văn hóa, vô đạo đức, vô học thức… mới nguyền rủa anh chị em mình như thế, còn người có văn hóa, có đạo đức, có kiến thức, là con cái sự sáng… thì không bao giờ rủa xả, xỉ vả anh chị em mình, mà thông cảm, yêu thương, khiêm nhường, tha thứ, vực dậy, nâng lên…

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu luôn sống đức tin trong môi trường, hoàn cảnh cuộc sống hiện thực ở nơi đâu họ đặt chân đến, ở nhà thờ hay đến nhà thương, nhà trường, trên đồng ruộng hay ngoài biển khơi, nơi phố thị cũng như ở vùng quê hẻo lánh... và luôn biết tôn trọng nhân phẩm, phẩm giá của tất cả những người mà họ gặp gỡ trên mọi nẻo đường đời.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi