Tin mừng và cuộc sống

Gánh, ách... nặng nhẹ ?

Ngày đăng:08-07-2017 |11:20 AM | 363 Lượt xem

Gánh, ách nặng nhẹ ?

Bài Tin Mừng hôm nay dường như có hai phần tưởng chừng tách biệt nhau, nhưng thực sự thì không phải thế, mà là có một logic nội tại rất chặt chẽ. Tại sao ?

Phần thứ nhất từ câu 22-27 nói về việc mạc khải của Chúa Cha, phần thứ hai từ câu 28-30 nói về việc những người tin theo Đức Giê-su, nghĩa là chấp nhận Người là thầy, một người thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, Người không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai, nhưng là một sự giải phóng, nâng lên. Hai phần tưởng như tách biệt lại liên quan mật thiết với nhau, bổ túc cho nhau và làm tròn đầy ý nghĩa toàn bài, dựa trên chính con người và vai trò của Đức Giê-su.

Quả thật, nhờ vào câu 28-30 mà ta thấy sự mạc khải của Chúa Cha chính là nơi người con, Con của Ngài, mà Ngài đã sai đến. Ba đâu này là trục chính, là sợi chỉ đỏ của bài Tin Mừng hôm nay. Chính nơi Đức Giê-su ta tìm thấy chìa khóa mở cửa mầu nhiệm được dấu kín. Qua đó ta thấy Tin Mừng như vậy không phải là dành cho những người, theo cái nhìn thế gian, là xứng đáng đón nhận, mà là cho những người sẵn sàng mở lòng đón nhận, chấp nhận mình nhỏ bé trước Thiên Chúa, tựa vào Ngài. Chỉ nhờ sự khiêm nhường ấy nơi mỗi người mà Tin Mừng cứu độ mới được trao tặng và mở ra.

Khi Thánh Phê-rô tuyên xưng Ðức Giê-su là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Ðức Giê-su tuyên bố với thánh nhân rằng : « Phàm nhân không tài nào mặc khải cho anh điều ấy được, nhưng chính là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời đã mặc khải » (Mt 16, 17). « Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ : đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa » (Ep 2,8). Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 153 :  « Ðức tin là hồng ân của Thiên Chúa, là nhân đức siêu nhiên do Người phú bẩm. Ðể có được đức tin nầy, cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và có sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần, Ðấng thúc đẩy và qui hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt tinh thần và ban cho "mọi người cảm thấy dịu ngọt khi đón nhận và tin theo chân lý" » (DV 5).

Đức tin là một hồng ân, hồng ân ấy được trao cho những người nhỏ bé, khiêm hạ, qua chính Đức Giê-su, sinh ra khiêm hạ, nhỏ bé, nghèo nàn. « Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho » (c. 27). « Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy » (Ga 6,44). Chính vì thế mà Phê-rô có phúc, những Tông đồ, môn đệ từ khi Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng cứu độ cho đến hôm nay là những người có phúc. Phúc không phải vì họ là những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội, cũng không phải vì tài giỏi thông mình, chẳng phải vì nhiều tiền lắm của, bằng cấp đầy mình… nhưng vì họ trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong chính họ và xung quanh họ. Những người ấy là những kẻ vất vả, mang gánh nặng nề mà Chúa Giê-su kêu gọi đến với Ngài.

« Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe » (Lc 10,23-24). Trong Tin Mừng Mát-thêu người Do Thái đón nhận Đức Giê-su được hiểu là những người thoát được ách của Lề Luật cũ và vô vàn vô số những tập tục nặng nề mà các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đã đặt ra (x. Mt 23,4). Với chúng ta thì có thể hiểu phải hiểu rộng ra về kiếp sống con người trên trần gian này nói chung.

« Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng » (c. 28-30).

Được đến với Đức Giê-su nhờ Chúa Cha lôi kéo, rồi tin và đón nhận Người là một hồng ân, hồng ân ấy giải phóng mỗi người tin như chính Đức Giê-su đã giải phóng những người Do Thái khỏi ách và gánh của lề luật cùng những tập tục cũ của họ, nhờ đó mắt tâm hồn được mở ra và đón nhận Đấng đến nhân danh Chúa, « hiền lành và khiêm nhường trong lòng ».

Ý cầu nguyện : « Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường ». Cầu xin cho mỗi người tin vào Đức Giê-su không trở thành ách và gánh nặng nề cho anh chị em mình, nhưng cho họ tìm được sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng qua sự gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc của cuộc sống hằng ngày.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi