Tin mừng và cuộc sống

Đi tìm bình an

Ngày đăng:16-05-2017 |1:39 AM | 813 Lượt xem

Bình an đích thực

Có bình an không phải là vì hết chiến tranh. Có bình an đâu phải là vì hết bách hại. Có bình an cũng chẳng phải là không còn tranh cãi nhau… Tiền tài vật chất không mua được bình an, bằng không đó chỉ là thứ bình an theo hợp đồng, giả tạo, kiểu nhắm mắt làm ngơ. Lắm bạn nhiều bè không tạo ra bình an, nhưng nếu họ có bình an thật trong lòng thì có thể giúp ta tìm kiếm bình an. Học thức, bằng cấp, chức vị cao sang, lẫy lừng… không đổi được bình an, có đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái thứ vỏ bọc bình an…

Nói khác đi, những gì đến từ ngoài ta không tạo cho ta bình an, những thứ thuộc về ta cũng không làm cho ta được bình an, chúng chỉ có thể giúp ta đi tìm bình an nếu ta sử dụng tất cả đúng mục đích của con người trước Chúa. Còn không thì chỉ là thứ bình an bên ngoài ta, nó làm cho cuộc sống được bình ổn. Còn trong tâm ? Có bình an hay không chỉ chủ thể mới biết được.

Bình an đích thực là bình an có nơi tâm hồn mỗi người. Thứ bình an này rất đắt giá, không dễ tìm kiếm được ngoài Thiên Chúa, nơi chính bản thân mình. Tác giả Thánh Vịnh đã viết rất chí lý về thứ bình an đích thực không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài ta :

«  Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,                              

        vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,  

               ban cho con được sống yên hàn » (Tv 4,9).

Đó chính là điều Đức Giê-su nói với các môn đệ của mình : « Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian » (c. 27).

Những lần hiện ra sau khi phục sinh, Đức Giê-su luôn nói với các Tông Đồ và môn đệ của Người, trước khi chứng minh cho họ biết rằng Người đã phục sinh : « Bình an cho anh em ! » (Ga 20,19.21.26).

Cũng như Tin Mừng hôm nay, sau phục sinh các Tông Đồ và môn đệ vẫn hoang mang, xao xuyến, sợ hãi. Họ cần bình an, cần tìm được sự bình an đích thực, bình an trong Chúa, như khi Chúa ở với họ. Dù không có hòn đá tựa đầu, dù lang thang khắp mọi nẻo đường, họ vẫn theo Người trong bình an. Âu đó cũng là điều chúng ta kêu xin, kiếm tìm trong mỗi cử hành Thánh Thể.

Sách lễ Rô-ma ngày hôm nay, có lẽ đây là điều đáng tiếc, nhưng cũng dễ hiểu, cho các Linh mục sử dụng lời chào đầu Thánh lễ : « Chúa ở cùng anh chị em », còn lời chào « Bình an của Chúa ở cùng anh chị em » thì dành riêng cho Giám mục. Một mặt thì đáng tiếc, vì linh mục không được dùng lời chào bình an đầu Thánh lễ (sẽ dùng giữa Thánh lễ sau lời cầu bình an). Mặt khác cũng dễ hiểu, vì khi có Chúa ở cùng thì cũng có bình an. Hai lời chào dưới hai hình thức khác nhau, nhưng thực ra cũng chỉ là một vì « Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy » (c. 27). Có Thầy là có bình an.

Đó chính là sự bình an mà ta xin và có thể tìm được mỗi khi cử hành Thánh lễ. Nếu Linh mục được dùng lời chào « Bình an của Chúa ở cùng anh chị em » ta thấy cái logic rõ ràng của việc cử hành Thánh Thể và bình an của Chúa chính là Chúa mà ta cử hành. Điều ấy sẽ trở nên dễ hiểu hơn cho người tín hữu khi cử hành Đức Giê-su chết và phục sinh, Đấng là « Thủ Lãnh hoà bình (bình an) » (Is 9,5). Giáo Hội không ngừng hát mỗi khi cử hành Thánh Thể : « Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho  người thiện tâm », chứ không hát hòa bình dưới thế… (Bản dịch Kinh Thánh và sách lễ Rô-ma dùng lúc thì hòa bình, khi thì bình an).

Lời chào mở đầu : « Bình an của Chúa ở cùng anh chị em ». Có bình an là có Chúa, có thể hợp thành cộng đoàn. Cũng có thể hiểu là đến tìm Chúa cũng là tìm đến bình an, có Người là có bình an. Tìm được Chúa, tìm thấy bình an rồi thì ở giữa Thánh lễ ta được mời gọi : « Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau ». Cuối cùng là lời sai đi khi kết thúc Thánh lễ : « Chúc anh chị em đi bình an ». Ở đây không phải chỉ là đi về nhà bình an, mà còn là ra đi mang bình an đến cho những anh chị em vắng mặt, chưa biết Chúa, chưa đón nhận bình an của Ngài.

Mang bình an đến cho mọi người, như Đức Giê-su, không phải là chuyện dễ dàng, hiển nhiên. « Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói… Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : « Bình an cho nhà này ! » (Lc 10,3.5).

« Phúc thay ai xây dựng hoà bình (bình an),

                              vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa » (Mt 5,9).

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi người chúng ta tìm được sự bình an đích thực trong tâm hồn và can đảm mang bình an của Chúa là chính Chúa đến cho mọi người.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi