Tin mừng và cuộc sống

Có làm được không?

Ngày đăng:02-09-2017 |5:55 AM | 511 Lượt xem

Lời bao nhiêu?

Có lẽ đây là bài Tin Mừng tuyệt vời nhất diễn tả năng lực, tài năng, khả năng mà Chúa ban cho mỗi con cái Ngài ở hoàn cảnh và vị trí của họ. Trong việc sinh lời cho Nước Chúa, ta không cần và cũng không nên so sánh mình với bất cứ ai. Vấn đề ở đây không phải là được giao nhiều hay ít, năm nén hay hai hay một nén. Nhận được bao nhiêu, ta được giao cho bao nhiêu nén, thì cứ từ bấy nhiêu mà sinh lợi ra tùy khả năng của mình.

Ông chủ là một người khoáng đạt. Ông tin tưởng và giao phó cả tài sản của mình cho các đầy tớ (c. 14). Tùy theo khả năng của mỗi người mà giao cho họ vì thế mà người thì nhận được năm nén, người hai, còn người khác lại chỉ có một (c. 15). Sự tinh tường và công bằng của ông chủ nằm ở chỗ này, biết nhìn người và giao bạc theo năng lực của họ.

Các đầy tớ hầu như đều hiểu ý chủ mình là cần làm cho số tiền được giao sinh lời cho ông. Nên người đã nhận năm nén bắt tay ngay vào việc, không chần chừ, để làm sao số bạc được giao sinh lời tối đa cho chủ. Người được giao hai nén cũng làm tương tự như vậy. Duy chỉ có anh chàng nhận một nén thì hình như không hiểu ý chủ, nên anh chỉ biết giữ kỹ những gì được giao (c. 18).

Cái sai lầm của anh nhận được một nén là chính anh đặt ra tiêu chuẩn xét đoán chính mình cho ông chủ. Anh coi như biết ông chủ là người thế nào : « Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy ! » (c. 24-25). Bởi vì anh nghĩ ông chủ là người gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi, nhưng anh lại không làm cho nén bạc của ông sinh lời. Dựa trên chính lời anh nhận định về mình mà ông chủ xét xử anh : « Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! » (c. 26-27)

Trong đời ki-tô hữu có lẽ ta không nên quên lời này của Đức Giê-su : « Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn ». (Lc 12,48)

Mỗi chúng ta là người quản lý của Thiên Chúa cho chính mình về những khả năng và tài năng mà Ngài ban cho ta, ở vị trí và hoàn cảnh của ta. Chúa biết rõ hoàn cảnh ta và giao cho ta vừa với khả năng của mình. Ta có đáng được ông chủ khen : « Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tốt lành và trung tín! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh » (c. 21. 23) hay bị ông nguyền rủa « hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! » (c. 26), là do ta làm thế nào ? Ta sẽ hành động như người nhận năm và hai nén, hay như người đã nhận một nén ?

Nhiều ki-tô hữu ngày nay thờ ơ với chuyện này, không góp phần mình vào xây dựng cộng đoàn, có thái độ bàng quan với đời sống xứ họ đạo, dấu giếm tài năng, năng lực của mình. Họ để tài năng Chúa ban chết nơi chính họ như người nhận một nén, dấu kỹ, không tỏ lộ, không cho ai biết. Vì thế mà mời tham gia hoạt động này kia thì từ chối với lý do không thích hợp, không đủ khả năng, yếu kém… ấy thế nhưng người khác làm thì lại ganh tị, chê bôi, dè bỉu, chỉ trích.

Ta không biết được Chúa giao cho bao nhiêu nén bạc, và điều này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là không đào lỗ chôn nén bạc được giao, dù đó chỉ là một nén duy nhất. Chúa biết hoàn cảnh, vị trí của ta, một nén là hợp với khả năng ta, hai nén thì hợp cho người khác. Đừng so sánh, suy bì, nhưng cần bỏ công sức, tính toán, sáng tạo, và nhất là tình yêu để làm sao sinh lời cho Chúa. Ta có làm được không?

Ý cầu nguyện : « Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn ». (Lc 12,48) Xin Chúa cho mỗi người biết sử dụng khả năng Chúa ban để sinh lời cho Nước Chúa, để ngày Chúa trở lại ta được vào hưởng niềm vui với Ngài.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi