Tin mừng và cuộc sống

Chọn sống... chọn chết

Ngày đăng:16-05-2017 |11:16 PM | 534 Lượt xem

Quăng vào lửa… đốt đi

Trong cuộc sống, những thứ không hữu ích, không sinh hoa kết quả, không thể sử dụng, không cần… thường có thể đốt thì đốt luôn cho yên để xóa đi dấu vết của chúng, cho chúng trở về với tro bụi, như không hiện hữu nữa, không vướng bận đến cuộc sống của ta. Quăng vào lửa, đốt đi… xóa sạch dấu vết, nghe mà thấy sợ.

Hình ảnh mà Đức Giê-su dùng để nói với các môn đệ hôm nay rất thực tế, có thể đọc là hiểu ngay, nhưng cũng rất đáng sợ, vì nó làm cho ta đối diện trực tiếp với bản thân mình trước Chúa. Ta có nhựa để sống hay không phụ thuộc vào việc ta kết hợp với Người bao nhiêu. Ta có sinh hoa kết trái hay không cũng vậy. Kết hợp với Chúa như cành nho với thân thì có nhựa sống, sẽ sinh hoa quả. Mình là cành tách khỏi thân thì chỉ có chết. Người ki-tô hữu kết hợp với Chúa hay không, là chọn cho mình đường sống hay đường đưa tới diệt vong.

Giống như người ta hay quăng những thứ bỏ đi vào lửa để thiêu hủy, người làm vườn cũng quăng những cành cây đã cắt tỉa, cỏ lả, tất cả vào thành một đống rồi nhóm lửa thiêu đi cho sạch. Ta cũng làm cho mình bị quăng vào lửa nếu ta tách mình ra khỏi Chúa. « Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi » (c. 6). Như vậy nghĩa là ta dựa vào chính mình, vào khả năng riêng. Đời ta không có chỗ cho Chúa, hoặc có thì cũng chỉ là túp lều tranh rách lát giữa những lâu đài đồ sộ của công việc, của gia đình, của thú vui, của những bon chen cuộc sống tiền tài, danh vọng, chức quyền… Chúa không làm chủ đời ta, không phải là nguồn cung cấp nhựa sống cho ta... Ta chết.

Cây nho cũng như các cây khác, có rễ, thân, cành, lá. Cành bị cắt khỏi cây thì không hút được nhựa sống. Không hút được nhựa sống thì không chỉ không sinh hoa kết quả, mà sẽ héo khô và chết. Cành khô, cành chết, thì làm gì nếu không quăng vào lửa. Đời ta nếu chỉ sinh lợi cho bản thân, cho cuộc sống riêng, không sinh lợi cho Nước Chúa và vì Tin Mừng thì cũng vậy. Khi nào thấy ta chỉ lo cho bản thân, vì chính mình thì nghĩa là Chúa không còn chỗ trong cuộc đời, khi ấy cần xem lại mình.

« Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được » (c. 5). 

Một cây có nhiều cành. Cây nho cũng vậy, nhiều cành nhiều nhánh. Thánh Phao-lô ví Giáo Hội như một thân thể mà mỗi chúng ta là chi thể (x. 1Cr 12,12-30). Một nhánh cây, cũng như một chi thể bị tổn thương thì ta tìm cách chữa lành. Các chi thể và các cành của một cây, một thân thì thuộc về thân về cây ấy. Viết đến đây tôi nhớ lại lời bài hát, nếu không nhầm thì cha già Lau-ren-sô đã đặt lời, bài « Đồng tâm ». Tiếc là hát không hay nên đành ghi lại lời để mọi người cùng đọc :

1 - Đồng tâm anh em giáo dân cùng nhau thắt chặt lại tình duy nhất. Chớ nên chia rẽ lìa nhau vì ta đã hợp liền thành một thân.

ĐK : Giáo dân ta hãy đồng tâm vì nay ta biết cần tình duy nhất. Chúa Ki-tô trong lòng ta Người luôn nối ta liền thành một thân.

2 - Cầu sao anh em giáo dân Việt Nam nhớ lại lời dạy của Chúa : Nhánh nho tách xa mình nho thì sẽ héo dần và hại vào thân.

3 – Đời ta cùng một đức tin và ta đã cùng dự một Tiệc Thánh. Hãy luôn giữ vững tình chung dù muôn khó nguy đừng lìa rời nhau.

Sự sống còn của một cành cây là phải được gắn liền với thân cây. Sự sống chết của một chi thể là không bị tách rời khỏi thân thể. Cây mất cành thì sẽ phát triển khác đi. Thân thể mất một chi nào đó thì cũng thế. Hậu quả là cả cây cùng chịu, cả thân thể cùng hứng lấy.

Ý cầu nguyện : Xin cho các ki-tô hữu luôn gắt kết đời sống với Chúa Ki-tô, được tháp nhập vào thân cây để có nhựa sống, liên kết với nhau dù đớn đau, nguy hiểm, vì các chi thể chia rẽ thì thân thể sẽ rã rời, tan rã và đi tới diệt vong.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

PS : Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi