Tin mừng và cuộc sống

Chân tình

Ngày đăng:03-06-2017 |10:23 PM | 479 Lượt xem

Chân tình

« Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?"  Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?" Đức Giê-su đáp : "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy." » (c. 20-22) 

Đọc những câu đầu của Tin Mừng hôm nay, ta thấy có gì đó na ná như trong cuộc sống đời thường giữa các ki-tô hữu. Người ta dường như tỏ ra quan tâm tới người khác, nhưng thực sự thế nào thì chỉ có Trời mới biết. Như hôm nay Phê-rô tỏ ra quan tâm tới Gio-an, đúng là chỉ có Trời mới biết.

Đức Giê-su biết rõ tại sao Phê-rô đặt câu hỏi liên quan đến Gio-an, vì Phê-rô biết rõ đó là người môn đệ được yêu cách riêng. « Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau » (c. 20), vì thế ông mới hỏi Thầy : « Thưa Thầy, còn anh này thì sao ? » (c. 21).

Chuyện muốn làm ông lớn giữa các môn đệ ta đã thấy, họ không chỉ tranh luận xem ai là người lớn nhất (x. Mc 9,33-37), thậm chí còn xin được làm « quan văn quan võ » để ngồi bên phải bên trái như hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an (x. Mc 10,35-45). Sống với các môn đệ, Đức Giê-su hiểu cái nguyện vọng chính đáng thuần túy con người nơi môn đệ mình. Vì vậy, mỗi lần gặp những trường hợp như Phê-rô hôm nay, Đức Giê-su không tỏ thái độ cáu gắt, mắng mỏ, nhưng nhẹ nhàng trả người môn đệ về với vị trí của mình.

Số phận của Gio-an sẽ ra sao Phê-rô quan tâm trong tinh thần huynh đệ là phải, nhưng quyết định cho người môn đệ ấy thế nào là quyền của Thầy, Phê-rô đâu có quyền can thiệp. « Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy » (c. 22). Trong cuộc trò chuyện với Đức Giê-su, câu hỏi của Phê-rô chắc chắn có hàm ý gì đó không chân tình, nói như hôm nay là Phê-rô soi Gio-an, nên Người mới trả lời cho ông như vậy.

Đức Giê-su trả lời cho Phê-rô bằng một câu hỏi, trả ông về vị trí môn đệ của mình. Điều ấy không làm tổn thương Phê-rô, cũng không đề cao Gio-an, mà làm cho cả hai ông hiểu rằng, quyền quyết định là của Thầy, chứ không phải của ai khác. Một cách dạy dỗ môn đệ, một sự khôn ngoan vô bờ bến của người Thầy là Đức Giê-su mà ta cần học hỏi.

Quả vậy, trong đời sống thường nhật nơi các cộng đoàn không thiếu những chuyện tương tự. Ta thấy hầu như phần đa ai cũng muốn được quan tâm, được yêu cách riêng bởi bề trên, được sủng ái bởi người có quyền có thể, thậm chí là có tiền. Người ta tìm cách để đạt được những điều ấy qua việc thể hiện chính mình bằng tài, bằng tình, bằng tiền. Ba chữ "T" này đã làm rung động, nao núng bao con người, làm cho họ quy phục dưới sức mạnh của chúng… và người ta luôn có những lý do hợp lý để biện hộ cho sự quy phục của mình.

Chính vì thế, mà sự quan tâm tới người anh chị em sống chung, hoạt động chung hằng ngày trong mọi lĩnh vực đạo đời, đôi khi chỉ là một sự quan tâm vụ lợi. Lợi cho mình thì quan tâm không thì MAKENO. Đôi khi người ta lấy người khác làm bàn đạp để tiến thân. Chuyện ấy có thể xảy ra ở mọi hoàn cảnh, lĩnh vực, giai cấp khác nhau của cuộc sống đạo - đời.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi người luôn biết sống và quan tâm tới anh chị em mình cách chân tình.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Hình minh họa sưu tầm trên net theo đường link

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi