Tin mừng và cuộc sống

Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai

Ngày đăng:24-02-2017 |5:49 AM | 696 Lượt xem

Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai (Mt 6,24-34)

Trong thời buổi đất chật người đông, công việc làm ăn khó khăn vất vả, thoạt tiên nghe câu nói trên của Đức Giê-su trong Tin Mừng chúa nhật này, có điều gì đó như không ổn lắm.

Thực vậy, mỗi ngày người ta đều lo sốt vó vì ngày mai mà vẫn không hết lo. Hình như càng lo thì càng phải lo, nỗi lo càng nhiều, càng lớn.

Ngày nào cũng lo, cũng tính toán, rồi nai lưng ra làm, lại phải bon chen kèn cựa, mà người ta vẫn luôn thiếu thốn về mọi mặt. Người thì thiếu ăn, kẻ thiếu mặc ; người thiếu chiếc xe đạp cà tàng đi lại cho đỡ khổ, kẻ thiếu chiếc hon đa để có thể đi xa kiếm tiền nhiều hơn, người khác lại thiếu chiếc xế hộp để đi nhậu cho đỡ bị mưa nắng…

Mỗi ngày sống là một ngày lo lắng cho ngày kế tiếp, cho tương lai, không chỉ tương lai gần là ngày mai, nhưng cả tương lai xa khi về bóng ngả về chiều : « Làm người chẳng biết lo xa, trẻ thì đã vậy mai già thì sao ». Đó là kinh nghiệm ngàn đời của cha ông ta đúc kết và truyền lại cho hậu thế qua tục ngữ. Thật là bổ ích và chí lý vô cùng. Các cụ còn dạy thêm : « Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân » hay « làm người, phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu », vì thế phải "uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói".

Một vài câu tục ngữ vừa rồi cho thấy sự biết lo lắng, suy tính, đắn đo về mọi mặt quan trọng đến thế nào. Cha ông ta đề cao người biết tính toán, lo lắng tới mức ví von so sánh : « Một người biết lo bằng kho người hay làm ».

Vậy mà Đức Giê-su hôm nay lại bảo mỗi chúng ta : « Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. » (Mt 6,34) Vì chim trời không gieo không gặt mà vẫn có của ăn. Bông huệ ngoài đồng không thêu không dệt mà vẫn xinh đẹp mĩ miều. Phải chăng Tin Mừng không còn thích hợp với con người và thời đại chúng ta đang sống ?

Tin Mừng theo thánh Luca có kể chuyện một người phú hộ kia rất khôn lanh, ông có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, mà kho lẫm ông đã đầy cả vì vậy nên ông không còn chỗ chứa. Rồi, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tính toán, ông tự nói với mình : « Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: « Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi! » Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng : « Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? » Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy ». (x. Lc 12,13-21)

Cuộc sống mưu sinh luôn là một cạm bẫy có thể biến chúng ta thành những người dại dột như người phú hộ kia, đôi khi chỉ vì miếng cơm manh áo mà quên đi ý nghĩa và cùng đích của cuộc sống con người, lấy phương tiện cuộc sống làm cùng đích đời người. Vì thế người ta làm tôi cho tiền của thay vì làm tôi cho Thiên Chúa. Bao nhiêu người ngày nay do xã hội tiêu thụ thúc đẩy, rơi vào tình trạng sống để mà làm, chứ không làm để mà sống nữa. Họ không có khái niệm đi tìm cái vô hạn hay cái khát vọng tâm linh. Mọi nhu cầu tóm lại ở câu "đồng tiên là tiên là phật". Cái hệ lụy duy vật làm cho tiên phật bị hạ bậc ngang với đồng tiền.

Nhưng, con người sống không chỉ nhờ cơm bánh (x. Mt 4,4), ai cũng biết điều đó. Con người, ngoài nhu cầu cần thiết cho thân xác theo bản năng sinh tồn, luôn hướng tới và còn cần một cái gì đó vượt qua giới hạn của chính mình là thân xác vật chất. Vì thế Lời Chúa hôm nay mời gọi ta điều chỉnh hướng đi, lối sống của mình. Biết lấy Chúa làm cùng đích của cuộc sống, tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Cậy nhờ vào Chúa không có nghĩa là ỷ lại nơi Ngài, mà để Ngài sống và hoạt động trong ta, với ta và cho ta.

« Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu » (bài đọc một). « Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng : Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con », lời Đức Giê-su.

Suy niệm thêm :

"Ví như Chúa chẳng xây nhà,

Thợ nề vất vả cũng là uổng công.

Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

Uổng công người trấn thủ canh đêm.

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

Khó nhọc làm ăn cũng hoài công.

Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng".

Thánh vịnh (126,1-2)

Lm. PHê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi