Tin mừng và cuộc sống

Ba là một

Ngày đăng:01-06-2017 |3:53 AM | 677 Lượt xem

BA là MỘT

Lê Hựu Hà tác giả bài hát "Vị Ngọt Đôi Môi" viết : "Trong tình yêu nào ai biết ai luôn chân thành, trong tình yêu nào ai biết ai hay lừa dối." Biết bao chuyện tình nam nữ đẹp như trong mơ ta đã chứng kiến, được nghe hay đọc. Có không ít cặp đã thề non hẹn biển, sống chết có nhau... vậy mà rồi nó cũng nổ tanh bành cách nhanh chóng như bong bóng xà phòng.

Người ta không cần tới ba giây để nói "anh yêu em" hay "em yêu anh". Để giải thích và cảm nghiệm câu nói ấy một cách thực tế nhất cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Có lẽ chỉ vài ba phút là đủ. Nhưng để sống hết ý nghĩa, chiều kích sâu xa của câu nói tưởng như đơn giản đó, thì cần cả đời để chứng minh... vẫn chưa đủ. Trong tình yêu không ai có thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Tình yêu nam nữ là thế. Tuy nhiên cái mà ta gọi là tình gia đình, tình thương, tình mến, tình bạn, tình anh em, tình bằng hữu... thì cũng tương tự như vậy. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì tình yêu là một cuộc mạo hiểm nhất trong chuyến đi ấy. Mạo hiểm cả một đời. Mỗi mối liên hệ yêu-thương là một cuộc mạo hiểm. Có khi là cả đời mạo hiểm. "Mấy ai lấy thước mà đo lòng người."

"Mấy ai lấy thước mà đo lòng người." Đọc bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay, cái "ba trong một" của cuộc đối thoại giữa Đức Giê-su Phục Sinh với người môn đệ của Ngài là Phê-rô, có ai không thấy thấm thía hơn cuộc mạo hiểm cả đời trong tương quan với "người" và với Chúa. Ai có lẽ cũng như tìm thấy mình trong cuộc mạo hiểm của Phê-rô với thầy Giê-su.

Một Phê-rô theo những gì Tin Mừng kể lại, là một con người đã trải qua sóng gió ba đào. Một bác "chài dại", rất cương trực, thẳng thắn, sẵn sàng làm mọi việc vì Thầy, kể hy sinh tính mạng. Phê-rô đã từng nói "bỏ Thầy con biết theo ai", nhưng cũng chính Phê-rô lại là kẻ chạy trốn khi Thầy bị bắt, rồi chối Thầy tới ba lần trước ba người và ba đám người khác nhau. ...và rồi cũng chính Phê-rô cũng lại là người đã ba lần khẳng định tình yêu dành cho Thầy là không thay đổi.

Ba trong một, là ba câu hỏi mà Đức Giê-su Sống Lại đã đặt ra cho Phê-rô bên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a. Ba trong một vì cả ba câu hỏi chỉ mang một ý và chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời cho một câu hỏi. Ba câu hỏi, ba câu trả lời, nhưng tóm lại chỉ có một và một.

- "Chúa Giê-su hỏi Simon Phêrô rằng : "Si-mon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?"

            - Ông đáp : "Thưa Thầy : Có, Thầy biết con yêu mến Thầy".

- Người lại hỏi : "Si-mon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy không?"

            - Ông đáp : "Thưa Thầy : Có, Thầy biết con yêu mến Thầy".

- Người hỏi ông lần thứ ba : "Si-mon, con ông Gio-an, con có yêu mến Thầy không?"

            - Ông đáp : "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy".

Rồi Người bảo ông : "Con hãy theo Thầy".

Đoạn đối thoại trên là nền tảng của đời sống ki-tô hữu trong tương quan với Thiên Chúa và với đồng loại. Ngay trong số đầu tiên phần dẫn nhập Thông Điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu", Đức Biển Đức XVI[1] viết rất rõ ràng :

"Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy" (1Ga 4,16). Những lời này trích từ thư Thứ Nhất của Thánh Gio-an diễn tả rất rõ ràng trọng tâm của đức tin Kitô : hình ảnh Thiên Chúa theo Kitô Giáo, hình ảnh con người và con đường của họ rút ra từ đó. Cũng trong thư này, Thánh Gioan cũng đưa ra một dạng tổng kết về đời sống Kitô Giáo : "Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta".

Chúng ta đã tin vào tình yêu Thiên Chúa: người Kitô hữu có thể diễn tả quyết định căn bản của đời mình như thế. Là Kitô hữu không phải là hệ quả của một lựa chọn luân lý hay một lý tưởng cao quý, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một người; một cuộc gặp gỡ trao ban cho cuộc sống một chân trời mới và qua đó là một hướng đi có tính chất quyết định."

Trong đời sống đạo và cả trong việc giảng đạo, ta thường không chú trọng đủ tới chiều kích căn bản của đức tin ki-tô giáo : TÌNH YÊU - THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Đức tin Công giáo trở thành một hệ quả của sự lựa chọn luân lý hay một lý tưởng cao quý, chứ không còn là sự gặp gỡ với một biến cố, một con người là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô.

"Thiên Chúa là tình yêu, và hễ ai ở trong tình yêu thì ở trong Chúa, và Chúa ở trong người ấy"(1 Ga 4,16). Ta đừng quên điều này.

Ý cầu nguyện : "Con có yêu mến Thầy không?", là câu hỏi mà Đức Giê-su đặt ra cho ta mỗi ngày, xin cho mỗi người ki-tô hữu trong đời sống, dù trong hoàn cảnh nào, dù có như Phê-rô, Giu-đa hay các môn đệ khác đã bỏ Thầy, biết can đảm đứng dậy như Phê-rô và trả lời : "Thưa Thầy : Có, Thầy biết con yêu mến Thầy".

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi