Tin mừng và cuộc sống

Anh em hãy vui lên

Ngày đăng:25-05-2017 |12:51 AM | 608 Lượt xem

Anh em hãy vui lên

bởi

Niềm vui đích thực trong Chúa

Bài Tin Mừng hôm nay thực ra nằm trong khung cảnh của bữa Tiệc Ly, khi ấy Đức Giê-su biết giờ của Người sắp đến, giờ phải lìa bỏ thế gian về cùng Cha, giờ phải xa các môn đệ, và Người biết các môn đệ sẽ buồn phiền vì điều ấy.

Buồn đầu tiên vì người thầy mà họ tin tưởng, quyền năng bỗng nhiên bị kết án tử như một tội nhân. Buồn vì niềm hy vọng giải phóng dân tộc họ nay tan thành mây khói. Chính vì vậy mà khi Đức Giê-su không còn, các môn đệ gần như tan đàn xẻ nghé, có những người đã bỏ về quê. Đây không phải là nỗi buồn của Xuân Diệu « tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ».

Các môn đệ buồn họ biết rõ tại sao. Họ buồn phiền không phải chỉ vì Thầy đã chết, nhưng còn vì chính họ mất định hướng, không hiểu được điều gì xảy ra. Nhưng như ta đã đọc hôm qua, Đức Giê-su biết khả năng, nhận thức của các môn đệ, Người không thấy vọng, cũng không chán nản buông xuôi ; Người cũng không coi mình là thầy dạy duy nhất, chính vì thế mà người hứa sai Đấng Bảo Trợ đến.

Đấng Bảo Trợ là người sẽ tiếp tục công việc của Đức Giê-su nơi trần gian, tiếp tục sứ mạng giáo huấn, dạy dỗ, đưa các môn đệ đến sự thật hoàn toàn. Chính Đấng Bảo Trợ sẽ là người mang Đức Giê-su đến với các môn đệ, cho Người ở lại và hoạt động trong mỗi người. Nhờ Đấng Bảo Trợ mà nỗi buồn của các môn đệ đã được biến đổi thành niềm vui. Niềm vui của các môn đệ, dù số đông còn chưa tin thật vẫn trong sự nghi ngờ, chính là ngày được tin Thầy mình đã sống lại, được gặp lại Thầy bên bờ biển, trên đường Em-mau, tại nhà Tiệc Ly...

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và các môn đệ sau khi người sống lại là niềm vui của họ. Quả thật sau khi sống lại, Đức Giê-su đã nhiều lần tỏ mình ra, gặp gỡ các môn đệ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội trước khi Đức Giê-su về cùng Cha Người còn gặp và trao toàn quyền cho họ. Từ nay, mọi quyền hành « dưới đất », như người ta nói là « quyền sinh quyền sát » được trao cho các môn đệ, nhân danh Thầy họ sẽ làm mọi điều Thầy đã làm, và còn hơn thế nữa.

Niềm vui của các môn đệ thời ấy cũng là niềm vui của ta ngày hôm nay, không phải là thứ niềm vui chóng qua, chẳng tày gang. Đó là niềm vui vĩnh cửu. Họ cũng như ta vui vì Thầy sống lại, vui vì Thầy về Trời, vui vì Thầy sai Đấng Bảo Trợ đến, vui vì Thầy dù về Trời cũng không bỏ ta mồ côi. « Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được » (c. 22). Cuộc gặp gỡ ấy ngày hôm nay được thực hiện trong Thánh Thần qua Lời Chúa, qua các bí tích.

Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu Phi-líp-phê « Hãy vui lên trong Chúa » (Pl 4,4). Lời kêu này cũng là lời kêu gọi cho ta hôm nay : « Hãy vui lên trong Chúa ». Chỉ có niềm vui trong Chúa mới không ai cướp đi được. Đây không phải là niềm vui người ta có thể mua được bằng tiền, bằng quyền, hay bằng những cuộc vui chóng tàn trên bàn tiệc nào đó…

Trong niềm vui mừng Chúa về Trời với Chúa Cha ta được mời gọi mang niềm vui, tin mừng ấy đến cho mọi người, đến tận cùng trái đất. Một ki-tô hữu không thể không bị thôi thúc bởi niềm vui, bởi tin mừng đã lãnh nhận. Thái độ bàn quang trong việc chia sẻ tin vui, tin mừng là một sai lầm, thiếu xót cho tất cả ki-tô hữu.

Chúa về Trời sai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo, Người đâu có đùa.

Con người thì cần được lãnh nhận phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Tạo vật thì cần được chuẩn bị để trở thành như phác thảo đời sau.

Chúa đâu có đùa, vì đó là sứ mạng liên quan đến tương lai của toàn thể tạo vật đã được dựng nên.

Chúa đâu có đùa !

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu biết mang niềm vui, mang tin mừng đã nhận lãnh từ nơi Chúa đến cho anh chị em mình theo lệnh truyền của Người dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi