Tin mừng và cuộc sống

Ai mù, ai sáng ?

Ngày đăng:24-03-2017 |5:32 AM | 967 Lượt xem

Ai mù, ai sáng?

Chúa nhật thứ bốn mùa Chay

Câu truyện ngụ ngôn « Thầy bói xem voi » có thể được mượn để diễn tả « hai cái mù », có lẽ đúng hơn là hai tình trạng mù lòa, mà Tin Mừng chúa nhật này trình bày cho chúng ta : mù thể lý (mù mắt, con mắt thể lý) và mù tinh thần (con mắt tâm hồn, tâm linh).

Hai tình trạng mù, hai cái mù đều rất đáng sợ vô cùng. Cái mù thể lý làm cho người ta không thấy và cảm nhận được cuộc sống quanh họ. Cái mù tâm linh, tâm hồn, làm cho người ta sáng mà không thấy ánh sáng chân lý, không thấy chính tha nhân bên cạnh mình như những người Do Thái được kể lại trong Tin Mừng… và như vậy thì sao thấy được Chúa. Người Việt gọi là « có mắt như mù ».

Những người mù từ thuở mới sinh thì sáng cũng như trưa, mưa cũng như nắng, xanh đỏ tím vàng… đẹp xấu giống nhau… chẳng có ý nghĩa gì. Cách nào đó, những người này còn đỡ khổ hơn những người bị mù do bệnh tật, tai nạn, sau khi đã thấy và cảm nghiệm được cuộc sống.

Những người mù sau khi đã được thấy ánh sáng, nhận biết cuộc sống về mọi mặt, hiểu rõ hơn ai hết tại sao « Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn » về nghĩa bóng cũng như nghĩa đen. Nhưng khi bị mù họ rơi vào tình trạng như người ta nói : « Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh ». Tất cả thực tế cuộc sống đều giống nhau về màu sắc, vẻ đẹp, hình dáng… tất cả trở thành như vô nghĩa. Họ cảm nghiệm được khi nghe, nhưng không thấy được khi nhìn. Trong tinh thần thì mọi cái đều « hai năm rõ mười », nhưng mắt thì không thấy. Tư duy đẩy đi xa hơn những gì người ta có thể tưởng tượng ; đôi mắt thì giới hạn thân xác tại nơi mà họ đặt chân. Sự vô nghĩa ấy có thể dẫn họ đến cái mù tinh thần, tâm hồn, tâm linh. Cách nào đó, họ như những người tù bị nhốt trong chính thân xác của mình.

« Giầu hai con mắt, khó hai bàn tay ». Cả hai tình trạng mù lòa trên đều đẩy con người vào đường cùng của cuộc sống « chôn chân tại chỗ ». Cảm thấy mình bị lệ thuộc, trở thành kẻ ăn bám, vô tích sự, làm khổ người xung quanh… cuộc đời dường như không có ý nghĩa. Đáng sợ ! Nếu những người Do Thái mà Tin Mừng kể lại không mù đôi mắt tâm hồn, thì anh mù đâu có bị ruồng bỏ, đâu phải ngồi ăn xin bên vệ đường chịu người đời nhục mạ ?

Những người mù lòa cần đến những người có đôi mắt sáng, với điều kiện những người này không mù về tâm hồn, tinh thần, tâm linh. Nghĩa là họ không coi những người bị mù đôi mắt thể lý như điềm chúc dữ của Thượng Đế, của Thiên Chúa, hay là do tội lỗi của chính họ hoặc của cha mẹ họ. Nghĩa là họ không coi những người bị mù đôi mắt thể lý như đồ bỏ đi, không hữu ích cho người khác… Nếu không… những người có đôi mắt sáng sẽ trở thành những kẻ sáng cũng như mù. Họ không mù lòa, nhưng mù quáng.

Anh mù từ thuở mới sinh hôm nay trong cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su, tố cáo những kẻ mù quáng. Họ không mù con mắt, nhưng mù tâm hồn, tinh thần, tâm linh. Đôi mắt sáng nhưng tâm hồn tối, tâm linh bị sai lạc. Đôi mắt không còn là cửa sổ tâm hồn mà qua đó người ta có thể thấy được tình người là sự quan tâm, dịu dàng, bao dung, vị tha, chia sẻ… yêu thương đồng loại. Đôi mắt họ không còn cho tha nhân thấy được tình người và tình Chúa nữa. Họ trở thành những người « sáng mà mù », nhìn mà không thấy, không thấy người anh em khốn khổ, chỉ thấy chính mình, như Phao-lô nói : « Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. » (Pl 3,19) nên không để tình Chúa sống trong tình người.

Tình trạng mù nào cũng đáng sợ và cần được chữa lành. Biết mình mù thì sẽ được chữa, sẽ chữa được. Người mù đôi mắt thể lý nào cũng khao khát được sáng và thấy trở lại. "Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù hay sao?", khiến Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn!" (Ga 9,41). Khó cho người mù đôi mắt tinh thần, tâm linh, mù quáng, thường không tự biết mình mù, cũng chẳng chấp nhận mình mù quáng, và vì thế họ đi trong bóng đêm của chính mình và dẫn người khác bước theo. “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?" (Lc 6,39)

Ngày hôm nay Chúa không làm những phép lạ nhãn tiền để chữa lành cái mù thể lý là đôi mắt như đã làm với anh mù. Nhưng cái mù ấy sẽ được chữa lành nếu chúng ta cho Ngài mượn đôi tay, đôi chân, cặp mắt, miệng lưỡi… để Chúa đến với họ, cho họ được sống làm người, được thấy Chúa qua mỗi người. Ngày hôm nay Chúa không làm những phép lạ nhãn tiền để chữa lành cái mù tâm hồn, tâm linh như đã làm với anh mù. Chúa dùng chính mỗi chúng ta để tạo ra những phép lạ thường nhật nơi những người mù thể lý. Chúa cần mỗi chúng ta trở thành người đem lại ánh sáng, vẻ đẹp tâm hồn cho những người mù đôi mắt tâm hồn, tâm linh.

Chúa Giê-su hôm nay chữa anh mù từ thuở mới sinh, Ngài không chỉ trả lại cho anh sự sáng của đôi mắt thấy được hiện thực cuộc sống, nhưng cả đôi mắt tâm hồn anh. Anh trở thành con cái sự sáng. Mỗi ki-tô hữu là con cái sự sáng. « Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng… Có lời chép rằng : ‘Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ !  Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào ! Đức Ki-tô sẽ chiếu sáng ngươi !’ » (Ep 5,8-11.14)

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi