Tin mừng và cuộc sống

Ai là người khát ?

Ngày đăng:17-03-2017 |6:07 AM | 869 Lượt xem

Ai là người khát ?

Chúa nhật thứ ba mùa Chay

Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu bên bờ giếng Gia-cóp với người phụ nữ Samaria có vẻ như tình cờ, nhưng chắc chắn không nằm ngoài kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ cho thấy cả Thiên Chúa và con người đều khát.

Chúa Giê-su sau một cuộc hành trình dài thì khát nước, cần được « giải khát ». Người phụ nữ Samaria cũng khát, chị khát « chân lý », khát Nước Hằng Sống. Chị đã cho Chúa nước từ giếng Gia-cóp để « giải khát ». Còn Chúa, Người lại cho chị nước từ trời mà chị hằng mong đợi. « Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. » (c. 25) Chúa Giê-su đã cho chị biết mọi sự, không chỉ về cuộc đời của chị, mà cả nỗi khát khao Thiên Chúa, trong việc kiếm tìm một chân lý sống, qua niềm tin tôn giáo.

Cuộc gặp gỡ mà Tin Mừng thuật lại cho ta chúa nhật này, trở thành như nền tảng cho các cuộc gặp gỡ « đối thoại liên tôn » ngày hôm nay, giữa văn hóa, đức tin ki-tô giáo và niềm tin cùng các nền văn hóa bản địa nơi Tin Mừng được gieo rắc. Chúa Giê-su cho ta thấy sự cần thiết phải xóa bỏ hàng rào thép gai, ngăn cản sự gặp gỡ giữa các dân tộc và các niềm tin khác nhau, mà chính Người đã làm.

« Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. » (c. 21-24)

Tiếp tục sự gặp gỡ Chúa Giê-su đã thực hiện, thánh Phao-lô, vị Tông Đồ dân ngoại, đã can đảm đấu tranh, và làm cho Giáo Hội tiên khởi mở rộng cửa đón các tín hữu đến từ các niềm tin tôn giáo và văn hóa khác nhau. Sách Công Vụ Tông Đồ qua các cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng của Phao-lô, từ chương 13 đến 20, cho ta thấy sự cấp thiết việc « mở cửa » đón nhận, kế thừa và nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống, niềm tin của những người đến từ các tôn giáo khác. Nói khác đi là Tin Mừng hóa văn hóa, truyền thống, niềm tin của những nơi Tin Mừng được gieo, của những người đã lắng nghe và đón nhận Tin Mừng. Chính vì vậy, Phao-lô không ngần ngại đến thảo luận trong các Hội Đường với người Do Thái, không từ chối bước vào Hội đồng A-rê-ô-pa-gô của người Athène… để tham gia vào các cuộc tranh luận của thời đại trong tinh thần của sự cởi mở tôn trọng. Hơn ai hết, Phao-lô hiểu rõ những gì Đức Giê-su nói với người phụ nữ Samaria.

Chúa khát nỗi khát khao của con người trong hành trình tìm kiếm chính Ngài. Chỉ có Ngài mới giúp con người thỏa mãn và được « giải khát » cách trọn vẹn. Lời mời gọi mà Chúa Giê-su nói với người phụ nữ Samaria, chính là sự giải phóng dành cho chị cũng như các môn đệ của Người, nó vượt lên trên tất cả các ràng buộc của tôn giáo duy luật lệ, không mưu cầu hạnh phúc cho con người, đã tạo nên hàng rào ngăn cản họ đến với nhau, làm cho họ xa nhau và xa Chúa. (x. GH 17 trích dẫn ở cuối bài)

Tin Mừng hôm nay là một bài học lớn cho ki-tô hữu công giáo tại Việt Nam sống trong môi trường đa tôn giáo. Những người sống quanh ta họ là những người « tụ họp thành những nhóm lớn lao và nhất định, do những mối liên lạc bền vững của đời sống văn hóa, những truyền thống cổ xưa của tôn giáo, những mối liên quan chặt chẽ của tình giao tế xã hội; số người này còn chưa nghe biết, hoặc chỉ mới nghe sơ qua về sứ điệp Phúc Âm; trong số đó có người đang theo một trong các tôn giáo lớn, có người còn xa lạ với ý niệm về chính Thiên Chúa, lại có người ra mặt phủ nhận và đôi khi còn ra mặt đả kích sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa. Ðể có thể trình bày cho mọi người mầu nhiệm cứu rỗi và sự sống mà Chúa đã thông ban, Giáo Hội phải thấm nhập vào tất cả những nhóm người đó theo cùng một chiều hướng như chính Chúa Kitô, Ðấng đã nhờ việc nhập thể mà liên kết mình với những hoàn cảnh nhất định về xã hội và văn hóa của những người mà Chúa cùng chung sống. » (TG 10)[1]

Để được như vậy ta cần biết rằng : « Những gì thiện hảo trong tâm hồn và tư tưởng của loài người, hoặc trong nghi lễ và văn hóa riêng của các dân tộc, hoạt động của Giáo Hội không nhằm tiêu diệt chúng, nhưng lành mạnh hóa, nâng cao và hoàn thành chúng, hầu làm vinh danh Thiên Chúa, đánh bại ma quỉ và mưu cầu hạnh phúc cho con người. » (GH 17)[2]

Chúa khát nỗi khát khao của con người trong hành trình tìm kiếm chính Ngài. Ngày hôm nay, qua mỗi ki-tô hữu Chúa đến để gặp gỡ con người khát khao tìm kiếm Ngài và cho họ được « giải khát ». « Sự hiện diện của các Kitô hữu giữa các nhóm người phải được sống động bằng chính tình bác ái mà Thiên Chúa đã yêu chúng ta và muốn chúng ta cũng thương yêu nhau bằng tình bác ái đó. » (GH 18)

 

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

[1] Công Đồng Vatican II, Sắc lệnh về hoạt động Truyền Giáo của Giáo Hội, số 10

[2] Công Đồng Vatican II, Hiến chế tín lý về Giáo Hội, số 17

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi