Tin mừng và cuộc sống

Abba, Cha ơi !

Ngày đăng:22-06-2017 |4:59 AM | 691 Lượt xem

Abba, Cha ơi !

Bài Tin Mừng hôm nay thực ra là phần tiếp theo của lời dạy về việc cầu nguyện hôm qua của Đức Giê-su : Cầu nguyện cách kín đáo, nghĩa là không phô trương, không hình thức, không lải nhải, ủi mị ướt át, nhưng cầu nguyện thế nào thì hôm nay ta thấy rõ hơn.

Khác với Thánh Lu-ca là người môn đệ xin Đức Giê-su dạy cầu nguyện, giống như Gio-an Tẩy Giả đã dạy môn đệ ông, và Đức Giê-su đã dạy cho môn đệ biết phải cầu nguyện thế nào với Chúa Cha (x. Lc 11,1-4), Thánh Mát-thêu đưa lời dạy của Đức Giê-su về cầu nguyện vào khuôn khổ của Bài Giảng Trên Núi, cho ta thấy tầm quan trọng của lời kinh là thế nào. Cũng cần nhắc lại rằng độc giả của Mát-thêu những người Do Thái trở lại, vì vậy ngay cả cách và lời cầu nguyện cũng cần phải được thay đổi, đi vào nội tâm hơn, sâu sắc hơn, đúng mực hơn.

Lời cầu nguyện mà Đức Giê-su dạy các môn đệ mình là lời cầu nguyện đẹp nhất, ý nghĩa nhất, quan trọng nhất : Kinh Lạy Cha. Chúng ta dịch là Lạy Cha, kể thì không sai, nhưng hình như làm mất đi ý nghĩa của tương quan giữa Chúa Cha với con cái Ngài, một quan hệ gần gũi, thân thương như giữa trẻ thơ với cha mình : Abba, Cha ơi !

Chúng ta kêu lên được Abba là bởi chúng ta được làm con trong Con yêu dấu của Chúa Cha là Đức Giê-su, nhờ Thần Khí của Người được trao ban cho ta ngày ta nhận phép Thanh tẩy. Thánh Phao-lô viết « Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi!" » (Gl 4,6). « Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" » (Rm 8,14-15).

Cái quan hệ thân yêu này giúp ta hiểu tại sao khi cầu nguyện không cần lải nhải, nhiều lời, bởi vì như người cha biết về đứa con thơ của mình, Cha trên trời còn biết hơn về ta đến đâu, Ngài biết ta cần gì. Chính vì thế, lời kinh này có một tầm quan trọng vô cùng trong đời sống ki-tô hữu. Nếu ta để ý kỹ, thì đây là một lời cầu xin hoàn toàn trong phó thác, tin tưởng. Phó thác cho lòng quan phòng của Chúa, cho chính hành động của Ngài, tin tưởng Ngài sẽ thực hiện những điều ta nguyện xin.

Phần thứ nhất gồm ba lời xin, nhưng ba lời xin ấy không phụ thuộc vào mối bận tâm, lo lắng của ta mà hoàn toàn phó thác cho Chúa, không phải ta làm cho Chúa, mà là Chúa làm chương trình Ngài cho chính Ngài và cho ta. Phần thứ hai cũng gồm ba lời cầu xin, những lời cầu này liên quan trực tiếp đến cuộc sống thường nhật của người môn đệ. Giống như ba lời xin đầu, ở đây cũng chính Thiên Chúa hành động, ngay cả trong việc tha thứ tội lỗi. Ở đây không thể đi sâu hơn vào vấn đề này, chỉ xin lưu ý rằng lời cầu xin tha thứ này phá vỡ cái logic của tương quan hai chiều về việc tha thứ, nghĩa là mỗi lỗi lầm, sai phạm cần một sự bồi đắp, đáp trả cân bằng, theo kiểu « mắt đền mắt, răng đền răng » (x. Mt 38-42). Ở đây Đức Giê-su muốn nhấn mạnh đến vai trò của Thiên Chúa, là Đấng nhân lành và hay tha thứ, chậm bất bình và hết sức khoan dung, nơi Ngài chỉ có tha thứ và ban ơn.

Lời kinh quan trọng này được dạy cho các môn đệ mà chính họ sẽ dùng để cầu nguyện. Tuy nhiên, nhiều người nhầm tưởng cho rằng chính Đức Giê-su cũng cầu nguyện với Cha Người bằng cùng một lời kinh. Thưa không phải, lời kinh này dành cho các môn đệ, cho mỗi chúng ta. Đức Giê-su không sử dụng lời kinh này để cầu nguyện cùng Chúa Cha.

Ý cầu nguyện : Xin cho mỗi ki-tô hữu ý thức được tầm quan trọng của lời kinh « Lạy Cha » mà cầu nguyện với tâm tình đơn sơ, phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng yêu thương của Abba mà kêu lên Abba, Cha ơi !

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

* Hình minh họa sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi