Tin mừng và cuộc sống

"Nên" mấy?

Ngày đăng:01-06-2017 |3:38 PM | 716 Lượt xem

Nên một

Tiếp theo ngày chủ nhật thứ bẩy và thứ ba tuần bẩy Phục Sinh, hôm nay Tin Mừng vẫn là chuyện Chúa cầu cho ta. Thoạt nghe ta nghĩ Đức Giê-su chỉ cầu cho các môn đệ của mình, nhưng hình như không phải vậy. Hôm nay ta thấy rõ hơn một chút : « Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con » (c. 20). Như vậy Đức Giê-su không chỉ cầu cho những người đã là môn đệ, mà cả những người sẽ là môn đệ, các môn đệ của môn đệ nữa, nghĩa là cho hết mọi người.

Người cầu điều gì cho những người đang là môn đệ và cho các môn đệ tương lai, thì hôm nay « hai năm rõ mười » : « Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con » (c. 20-22).

Nên một để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Một nhà thần học Tin Lành đã nói hình như tất cả các lời cầu xin của Đức Giê-su đều được Chúa Cha đáp lại, duy chỉ còn một lời cầu cho các môn đệ nên một là vẫn chưa. Có lẽ ông không sai.

Thực vậy, nhìn vào tình hình hiện tại của thân thể Đức Ki-tô ở diện rộng, nghĩa là toàn cầu, thì vẫn còn chia năm xẻ bẩy. Tất cả đều tin vào Đức Ki-tô, nhưng người thì thuộc Tin Lành, người thì Chính Thống, Anh giáo, người thì thuộc Công giáo… Đó chính là điều Thánh Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu Cô-rin-tô khi trong số họ có người cho rằng : « Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về Đức Kitô » (c. 1Cr 1,12). Vì vậy mà Thánh Phao-lô đã đặt cho họ câu hỏi này : « Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm sẻ bảy rồi ư ? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng ? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao ? » (1Cr 1,13). Vì thế mà trong Giáo Hội có tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các ki-tô hữu. Vấn đề này Giáo Hội địa phương tại Việt Nam hình như không chú ý đủ cho lắm.

Thu hẹp lại một chút, ở mức Giáo Hội địa phương, dù bề ngoài nhìn vào có vẻ là đoàn kết, nhưng thực sự nội tình ra sao ta đều ý thức được cả. Một cộng đoàn, kể cả cộng đoàn tu trì, cũng phe cánh, bè nhóm. Người ta đặt cái « tôi » trên cái « chúng tôi », đặt ý mình trên ý Chúa. Lời cầu nguyện của kinh Lạy Cha hình như được hiểu là « ý con thể hiện dưới đất cũng như trên Trời ». Điều này kể như dễ hiểu nếu xét về mặt con người thuần túy, vì « bẩy mối tội đầu » vẫn luôn rình rập ta như « sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé » (1Pr 5,8), không đứng vững trong đức tin thì không chống cự lại chúng được… và sẽ « sa chước cám dỗ », làm cho thân thể Đức Ki-tô tiếp tục bị thương tích, chia rẽ. Điều khó hiểu là vấn đề ki-tô hữu, mang Đức Ki-tô trong mình, là thành phần của một thân thể, nhưng lại chiến đấu chống lại nhau, thậm chí như không cần nhau.

Thu rất hẹp lại là chính nơi mỗi ki-tô hữu. Hình như trong ta có hai con người khác nhau, một kéo ta lên cao, về với Chúa, một lại kéo ta xa Ngài. Đôi khi ta như bị rơi vào vô định, không định hướng được cho cuộc sống của bản thân như Thánh Phao-lô than phiền : « Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm » (Rm 7,19).

Ta chưa là một với chính mình vì ta chưa nên một với Chúa. Mọi thành phần Giáo Hội chưa nên một với nhau cũng vì chưa thực sự nên một với Đức Ki-tô. Nói khác đi ta sống trong thế gian và còn thuộc về thế gian, chưa thuộc hẳn về Đức Ki-tô, về Thiên Chúa.

« Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo ». Biết bao người chưa tin nhìn vào các cộng đoàn và các ki-tô hữu còn nói « mang tiếng đi đạo mà như thế ». Chính các ki-tô hữu cũng nói với nhau « mang tiếng đi đạo mà như thế »… Thế gian chưa tin vì môn đệ còn chia rẽ, chưa nên một, nên chưa trở thành chứng nhân đích thực cho Tin Mừng.

Ý cầu nguyện : Cùng cầu xin cho mọi thành phần Giáo Hội như được như Thánh Phao-lô nhắc nhở : « Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau » (1Cr 1,10).

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi