Tiếng lòng

Tản mạn về Tin Mừng chủ nhật III mùa Chay

Ngày đăng:20-03-2017 |5:14 PM | 676 Lượt xem

Hai cái khát

Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ ba mùa Chay làm nổi bật nên hai cái khát của con người qua mọi thời đại, cái khát thể lý và nỗi khát vọng tinh thần. Cả hai cùng quan trọng và đóng vai trò sống còn trong cuộc sống mỗi chúng ta.

1 - Cái khát thể lý, cụ thể trong bài Tin Mừng chủ nhật này, là khát nước. Nước là nguồn sống của con người[1]. Không có của ăn thì người ta chết từ từ, nhưng không có nước sẽ tắt thở rất nhanh. Cụ thể những người bị mất nước do dịch tiêu chảy. Nên các bệnh nhân đến bệnh viện, việc đầu tiên các bác sỹ, y tá hay làm là « truyền nước ».

Thí dụ khác cũng khá cụ thể có thể giúp ta hiểu tầm quan trọng giữa nước và sự sống. Khi nói đến sa mạc, ta nghĩ đến cát, đá, đến sự khô cằn, không nước, vì thế không có mấy loài động vật sống được ở đó, không có mấy loại cây cỏ mọc trong sa mạc. Sa mạc trở thành nơi hoang vu không có sự sống. Người bị lạc mất trong sa mạc sẽ reo vui hạnh phúc khi thấy thấp thoáng bóng cây, hay cây cỏ động vật trước mắt mình, vì họ biết rằng nơi đó có nước, có sự sống.

2 - Đang khát khô cổ dưới trời nắng chang chang sau một ngày đường, hay nhiều giờ làm việc ngoài trời, mà người ta đưa tới tay cho hộp bánh bích quy thì ai muốn ăn, ai có thể nuốt trôi được ? Nhưng nếu đưa cho một ly nước, dù là nước lã thì cũng quý hóa biết bao. Được một ly nước chanh đường vào lúc đó thì là tuyệt hảo, không còn gì hơn.

Nước là thế, là nguồn sống của con người và của muôn loài sống trên mặt đất này. Đức Giê-su qua một chặng đường dài thì mệt nhoài và khát nước. Ngài đến bên bờ giếng Gia-cóp ngồi nghỉ, chắc chắn với hy vọng sẽ lấy được nước uống, không chỉ để giải khát, mà đó là sự sống còn. Nhưng hỡi ôi, giếng lại sâu, không có « gầu » thì làm sao múc nước.

3 - Ngày nay thì giếng khoan, nước máy, cứ nhấn cần bơm, mở vòi nước là xong. Rồi lại có máy bơm… nên ta không còn thấy sự thất vọng của người khát bên giếng mà không có « gầu » là đồ lấy/múc nước. Những cái đó làm cho cuộc sống con người được thăng tiến, nhưng cũng làm mờ nhạt ý thức về việc chia sẻ « sự sống ».

Hình ảnh của những cái giếng làng, giếng khơi của xóm trước đây nơi các làng quê chúng ta gợi nên biết bao kỷ niệm đẹp về tình liên đới, chia sẻ, chia sẻ sự sống. Cái giếng là nguồn suối, nguồn sống của xóm làng, mọi người chung tay bảo vệ, giữ gìn sạch sẽ. Ngày nay vì có nước máy, giếng khoan, người ta xả, thải bữa bãi mọi nơi, một cách vô tội vạ, làm cho nguồn nước ô nhiễm mà không ý thức được mình đang hại chính bản thân, gia đình, và con cháu mình trong tương lai.

4 – Nước cộng với các đồ ăn thức uống khác làm cho con người và muôn sinh/động vật được sống, nhưng nước là nguồn căn bản cung cấp sự sống. Vì thế nước có thể là ‘’hiện thân’’ cho nhu cầu sự sống của mọi loài sống động. Không bảo vệ nguồn nước là không bảo vệ sự sống của chính mình, của đồng loại và muôn loài sống quanh ta. Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính sự sống của bản thân.

Tinh thần mùa Chay qua cái khát thể lý, khát « nước », mời gọi ta chia sẻ bảo vệ và chia sẻ sự sống, nguồn sống là nước. Giáo hội mời gọi ta giúp anh chị em ta « giải khát » không chỉ là cho một ly nước, nhưng là chia sẻ những gì có thể để giải cái cơn khát về thể lý, miếng cơm, manh áo… nghĩa là thực thi bác ái với mọi người, nhất là những người thiếu thốn hơn quanh ta. Cho họ được sống xứng với nhân phẩm của họ và phẩm giá làm con Chúa. Đó chính là điều Đức Giê-su đã làm cho người phụ nữ Samaria.

5 - May mắn thay cho Đức Giê-su, một người phụ nữ Samaria tới lấy nước ở giếng Gia-cop. Đức Giê-su được « giải khát ». Chị như vị cứu tinh cho cái khát thể lý của Đức Giê-su, nhưng rồi chính Đức Giê-su lại cho chị thỏa mãn cái khát về tinh thần. Hai sự « giải khát » Đức Giê-su đã trao ban :

- Trước hết, qua việc xin nước, « Xin chị cho tôi nước uống », Đức Giêsu cho chị thấy tầm quan trọng của bản thân mình, dù là phụ nữ, dù là tội lỗi, chị vẫn hiện hữu và hữu ích cho người khác. Những người xung quanh biết về cuộc đời chị, có lẽ đã dè bỉu, chê bai đủ điều, làm cho chị sống mà như đã chết. Đức Giê-su trả lại nhân vị cho chị, dù Người biết rõ về con người và cuộc sống đầy lỗi lầm của chị. Chị được nhìn nhận là một con người. Điều chị mong mỏi bao lâu nay.

Đó là một mong ước thầm kín ẩn sâu tận đáy lòng mỗi người. Ai không có ước ao được nhìn nhận và đón nhận bởi người khác như mình LÀ, đang LÀ. Đây là cái khát của một kiếp nhân sinh. Nó cần được thỏa mãn ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ Samaria đã được « giải khát », chị được nhìn nhận trong sự hiện hữu của chính mình.

- Thứ đến, nơi người phụ nữ Samaria, dù sống trong lỗi lầm, chị luôn khát khao tìm về Thiên Chúa tìm về nguồn Chân – Thiện – Mĩ. « Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự ». Nỗi khát vọng thẳm sâu nơi người phụ nữ, mạnh hơn cả sự được nhìn nhận, là chân lý đức tin là đường đưa tới sự thật và sự sống, là Thiên Chúa.

Qua việc cho nước uống để giải khát thể lý, là sự mở lòng chia sẻ sự sống, chính người phụ nữ Samaria lại được thỏa mãn nỗi niềm khao khát của tinh thần, của tâm hồn, ẩn sâu nơi cung lòng chị, vì chị gặp được Đức Giê-su, Đấng là Đường – là Sự Thật - là Sự Sống.  « Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây ». Ngài đã không chỉ đón nhận, làm cho chị hiện hữu, nhưng còn cho chị can đảm nhìn nhận con người thật của chính mình. Chúa đã cho chị trở về với chính mình, là chính mình. Qua đó, Người trả lại cho chị quyền làm người và làm con Chúa.

Tạm kết : « Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. » (Mt 11,28-30)

Ta đến cùng Chúa và mời gọi để mọi người đến với Ngài. Xin đừng ngăn cản nhau bởi một cái nhìn, một câu nói hay một hành động. Xin hãy « giải khát » cho anh chị em ta, để ta cùng nhau được Thiên Chúa « giải khát ». « Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước trường sinh » (Ga 7,38)

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Diện

[1] Ở đây chỉ xin nói về mặt tích cực của nước.

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi