Tiếng lòng

Tản mạn Tin Mừng Chúa nhật 29

Ngày đăng:21-10-2019 |3:43 PM | 80 Lượt xem

Yêu thương và hành động

1 - Cầu nguyện là việc quan trọng trong đời sống ki-tô hữu. Mỗi ngày ta cần lương thực vật chất để nuôi thân xác thế nào, thì lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống nội tâm qua cầu nguyện cũng cần như vậy. Nội dung Lời Chúa của Chúa nhật này hướng ta vào tập trung vào điều ấy, nên hầu như đa số các bài viết, bài chia sẻ đều tập trung cổ võ việc cầu nguyện như lời tường thuật của Thánh sử Lu-ca : “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng.” Vì “ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.”

Chúa Giê-su đã chẳng nói thế này sao : “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”(Ga 15,5). Các sách Tin Mừng đều cho ta thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong chính đời sống Đức Giê-su. Qua đời sống của Người, ta có thể hiểu rằng, việc làm đầu tiên và tiên quyết trong đời sống đức tin của ta ngày hôm nay cũng chính là cầu nguyện. Cầu nguyện là một hành động của đức tin. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Chỉ có đời sống cầu nguyện, nghĩa là kết hợp, đi vào tương quan mật thiết với Chúa như chính Chúa Giê-su, để tìm ý Ngài và hút chất sống, nhựa sống cho đời ki-tô hữu, thì đời ta mới thể hiện và làm vinh danh Chúa qua các hành động cụ thể hằng ngày, mới tránh được tình trạng của vị thẩm phán, không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể ai.

2 - “Có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta” (c. 2). Hệ luỵ của việc không kính sợ Thiên Chúa, là “coi Trời bằng vung”, là không kiêng nể ai. Ai cũng thế, ở môi trường nào cũng vậy, thường những người “coi Trời bằng vung” thì cũng chẳng coi ai ra gì, thậm chí là ngay cả cha mẹ và những người thân yêu. Và, hệ quả của việc không kiêng nể, không tôn trọng người khác cũng chính là không kính sợ Thiên Chúa. Nói nhẹ nhàng hơn là không yêu Chúa trong/nơi người anh chị em đồng loại của mình.

Thật là buồn khi cha mẹ phải nói về con cái, anh chị em bạn hữu phải nói về nhau, bằng cái câu cửa miệng : Nó, chúng nó là… "đồ Trời đánh", “coi Trời bằng vung”. Đã “coi Trời bằng vung” thì nào còn coi ai ra cái giống gì nữa. Trong gia đình, ngoài xã hội, cuộc sống của một người như vậy sẽ chỉ còn là thứ “luật rừng”, luật của kẻ mạnh, của những con mãnh hổ, của kẻ “thắng làm vua, thua làm giặc”, sống theo bản năng, giữa con người với con người không còn xử theo tính/tình người nữa mà thay vào đó là… bản năng của một loài chữ con thì lớn mà chữ người thì nhỏ li ti, vì chính người đó đã tự mình làm phai mờ hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân.

3 - Những trang đầu sách Kinh Thánh đã chẳng dạy bạn và tôi rằng con người là hình ảnh Thiên Chúa sao? Dụ ngôn ngày phán xét cuối cùng trong Mt 25,31-45 có giúp ta hiểu rằng Chúa luôn hiện diện trong mỗi người đang cùng ta sống chung hằng, nhất là nơi những người bé mọn, yếu đuối, nghèo đói… không ? Thánh Phao-lô thì quả quyết rõ ràng : “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? (1 Cr 3,16). Vì thế mà Thánh Gio-an khẳng định : “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu… Nếu ai nói : “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy”. (Ga 4,8.20). “Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (Ga 3,15). Riêng thánh Phao-lô không chỉ xác tín chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa mà ngài còn đi xa hơn : “Vậy ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.” (1 Cr 3,16-17).

Thánh I-rê-nê thành Lyon (Ly-ông) nói : “ Vinh quang (danh) Thiên Chúa là con người sống – La gloire de Dieu c’est l’homme vivant”. Vâng, con người giữa muôn tạo vật thể hiện cách trọn hảo vinh quang Thiên Chúa, đến độ Con Thiên Chúa xuống thế làm người đã không mặc lấy một hình ảnh nào khác như chín phẩm Thiên Thần, mà lại chấp nhận mặc lấy hình ảnh con người, là hình ảnh mà khi tạo dựng Thiên Chúa đã muốn. Con người là hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26), do Ngài dựng nên, rồi Thiên Chúa lại mặc lấy hình ảnh con người.

4 - Vì thế, nên tất cả mọi hành vi của ta “trong tư tưởng, lời nói, việc làm”, như khi ta đọc trong kinh Thú nhận, làm ảnh hưởng, ngăn chặn, xoá mờ, huỷ hoại sự toàn vẹn, sự phát triển, thăng tiến đời sống của tha nhân chính là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa, không kể người ấy có cùng niềm tin, sắc tộc, văn hoá hay không. Về điều này ta chỉ có thể để mỗi người tự vấn lương tâm trước mặt Chúa và trả lời cho câu hỏi : Tôi có yêu người như Chúa yêu tôi không? Nhẹ nhàng hơn là tự vấn xem hằng ngày tôi có cố gắng sống yêu thương tha nhân như Chúa đã dạy hay chưa? Một câu trả lời do dự thôi cũng là một điều cần lưu ý. Lưu ý đến sự kết hợp với Chúa trong/qua đời sống cầu nguyện.

Xin hãy cầu nguyện với nhau và cho nhau để mỗi người chúng ta luôn biết kính sợ Chúa, tôn trọng, yêu thương tha nhân theo tinh thần của Ngài, để ta không còn phải cảm thấy buồn và nực cười khi phải nghe từ chính miệng những người mang danh ki-tô hữu nói với nhau về anh chị em của mình : “Tin đạo chứ không tin kẻ có đạo”

Vâng, nếu tin đạo mà không tin người đồng đạo thì nghĩa là người nói cũng như kẻ bị phỉ báng đều có vấn đề về cuộc sống con người và đời sống đức tin. Cả hai đều chưa sống đúng với tinh thần Tin Mừng, chưa sống xứng đáng với danh hiệu là ki-tô hữu. Điều đó cho thấy đời sống một cộng đoàn đức tin dường như còn ở mức hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Cộng đoàn chỉ là một tập hợp những cá thể khác nhau, thành một đoàn, một nhóm mà chưa “cộng” lại được với nhau, nên thiếu tinh thần tập thể, do đó không có cùng một tinh thần và hợp thành một thân thể Chúa Ki-tô là Giáo Hội. Lời cầu nguyện chung mới chỉ là hình thức, là của “trót lưỡi đầu môi”. Điều này là một vấn nạn lớn ở hiện tại và trong tương lai cho các làng, các xứ đạo Công giáo. Hình ảnh Thiên Chúa như thế nơi mỗi người dường như đang bị làm lu mờ đi, sẽ không còn hiệp nhất, yêu thương nữa.

5 - Xin được mượn lời Thánh Gio-an thay cho lời kết : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35). Có hiệp nhất thì mới yêu thương. Có yêu thương thì mới hiệp nhất. Yêu thương và hiệp nhất sẽ làm cho chúng ta nên một trong Chúa Ki-tô, chính Người đã cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta : Để họ được nên một như chúng ta là một” (Ga 17,22). Không ở trong Chúa và không để Chúa ở trong ta thì chúng ta không thể nên một.

21/10/2019

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi