Tiếng lòng

Tản mạn sau chuyện Đấng đáng kính, vui gì?

Ngày đăng:10-05-2017 |4:15 AM | 730 Lượt xem

Tản mạn sau chuyện Đấng đáng kính

Vui gì?

Ngày thứ năm 4 tháng Năm 2017, trong buổi tiếp kiến Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận nhân đức anh hùng của Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận, tuyên bố ngài là Đấng đáng kính, thêm một bước tiến quan trọng trong án phong thánh cho ngài.

Theo thiển ý riêng, tôi nghĩ rằng mỗi khi Giáo Hội công nhận sự thánh thiện của một hay nhiều con cái mình, thì không phải là tuyên dương công trạng, cũng chẳng phải để tỏ lòng biết ơn, mà là để cho những người còn đang trên đường lữ hành biết và hiểu được rằng : Sự thánh thiện ta có thể đạt tới ngay tại trần gian này. Có thể nói cách khác là trong mọi hoàn cảnh người tín hữu đều có thể sống Tin Mừng đến cùng.

Các vị thánh là những vị đã không sống để Giáo Hội tuyên dương sự thánh thiện, lòng dũng cảm, can trường... cũng chẳng để người đời ca tụng, tôn vinh... chỉ là vì Đức Ki-tô, sống chết vì Người. « Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa » (Rm 14,7-8).

Các vị thánh là những tấm gương, thực ra cũng không phải là anh dũng, can đảm chi cả, mà chỉ là vì họ đã kết hợp với Chúa cách mật thiết ngay tại trần gian này, nên không có gì tách họ ra khỏi tình yêu Đức Ki-tô. Họ vượt qua mọi thử thách và toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến họ và nhờ Đấng mà họ yêu mến. Họ dám sống trong mọi hoàn cảnh như Gio-an nói : « Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn Thiên Chúa, thì tồn tại mãi mãi » (1Ga 2,17).

Các vị thánh là những người như Phao-lô nói trong thư Ga-lát (2,20) : « Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi ». Chúa Ki-tô đã chẳng nói : « Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được » sao (Ga 15,2).

Vì thế các thánh nói được cho chúng ta bằng chính cuộc đời họ : « Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỵ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giê-su, Chúa chúng ta » (Rm 8,35-39). 

Các thánh, nói tóm lại, là những người yêu mến, sống kết hiệp mật thiết, trở nên một với Chúa Ki-tô ngay tại đời này. Nên qua các thánh, Giáo Hội lữ hành mời gọi toàn thể con cái mình nhìn vào các vị ấy mà cố gắng sống Tin Mừng, sống kết hợp với Chúa Ki-tô như các ngài.

Vì vậy, đây là một tin vui lớn cho Giáo Hội nói chung và Giáo Hội Việt Nam nói riêng, khi Đức Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận được công nhận là Đấng đáng kính, một bước quan trọng trong quá trình hoàn tất hồ sơ để Giáo Hội công nhận ngài là một vị thánh.

Sau ngày 4 tháng 5, ngày mà Giáo hội chính thức công nhận Đức Hồng Y Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận như Đấng đáng kính, lướt qua facebook một vòng hai ba ngày liền sau đó, tôi thấy rất nhiều hàng tít khác nhau : Một tin mừng vỡ òa cho Giáo Hội Việt Nam ; Một tin vui lớn cho Giáo Hội Việt Nam ; Một tin mừng trọng đại cho Giáo Hội Việt Nam…

Đúng là Giáo Hội Việt Nam có lý do riêng để vui mừng, nhảy mừng, hân hoan… vì một người con sinh ra trong lòng Giáo Hội địa phương được Giáo Hội hoàn vũ nhìn nhận đã đạt tới sự thánh thiện, có thể trở nên gương mẫu cho con cái mình noi theo. Nhưng hình như có gì không ổn lắm khi ta quá nhấn mạnh đến niềm vui mà quên đề cập, mời gọi, nói đến việc tạ ơn Chúa ; quá nhấn mạnh đến sự vui mừng riêng mà quên đi chiều kích Giáo Hội hoàn cầu.

Tại sao lại vui mừng, nhảy mừng, lại là tin mừng vỡ òa khi nhận được tin ấy ?

Câu trả lời nói chung là vì chúng ta sắp có một vị thánh mới, nâng số các thánh « CỦA » Việt Nam (?) lên tới con sô 119, 120… là niềm tự hào cho Giáo Hội Việt Nam (?).

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội non trẻ tại Việt Nam, trong đức tin tôi cũng thấy tự hào vì biết bao cha ông mình đã chết cho đức tin. Con số các thánh Tử đạo đứng vào hàng thứ nhất thứ nhì trong Giáo Hội toàn cầu không phải là không có ý nghĩa lớn lao. Mỗi khi trao đổi với những người bạn công giáo nước ngoài họ đều tỏ ý thán phục sự hy sinh của các ngài. Nhưng có phải vì non trẻ quá, mà Giáo Hội địa phương chúng ta chưa có những vị thánh như : Gio-an Vi-a-nây, Phan-xi-cô Át-xi-di, Tê-rê-sa Hài Đồng, Tê-rê-sa Calcutta… là những vị thánh sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng bằng chính đời sống của mình, chứ không phải bằng cái chết ? Nói như vậy tôi không có ý so sánh giữa các thánh Tử đạo và các thánh không Tử đạo ai quan trọng hơn ai. Các thánh đều là những chứng nhân đức tin, và đều là những mẫu gương mà ta cần học hỏi, noi theo trong đời sống.

Nhìn lại lịch sử các Giáo Hội địa phương khác, đặc biệt phương tây là nơi có nền văn hóa ki-tô, ta thấy họ ít thánh Tử đạo hơn ta, nhưng những vị thánh như vừa nêu trên, hay như Mác-xi-mi-a-nô Kô-bê, Gio-an xứ Arc, thì họ hơn ta rất nhiều, rất nhiều.

Vì thế, niềm hân hoan không phải chỉ là vì sẽ có thêm một vị thánh để nâng số các thánh tăng lên, cũng không phải chỉ vì Đức Hồng Y Thuận sẽ được công nhận là thánh trong tương lai, nhưng vì máu các thánh Tử đạo đã sản sinh hoa trái. Hoa trái ấy ngày hôm nay là những người con của các ngài đã, đang hy sinh sống trọn vẹn Tin Mừng qua cuộc sống hằng ngày, từ những điều/việc nhỏ nhặt nhất, ở khắp mọi nơi, ngay cả trong ngục tù. Như Đức Hồng Y Thuận, trong ngục tù vẫn sống cho Chúa và với Chúa. Một mình Chúa là đủ (Dieu seul suffit).

Việc Giáo Hội sẽ công nhận Đức Hồng Y Phan-xi-cô là thánh là một cột mốc quan trọng cho Giáo Hội địa Phương tại Việt Nam. Nó đánh dấu một bước ngoặc lịch sử, một sự trưởng thành trong đức tin. Lý do để vui mừng là đây. Lý do để tự hào là đây. Không phải là một niềm tự hào hão huyền, mà tự hào trong đức tin. Niềm tự hào này cần thúc đẩy những ai mang nó trong mình dấn thân sống Tin Mừng đến cùng. Chỉ có niềm tự hào này mới giúp ta đứng vững, còn không, nó cũng giống như bong bóng xà phòng, khuấy một cái nổi lên ầm ầm, sau cũng tan nhanh như khi được hình thành.

Chỉ mong sao, sau khi vui mừng vì Đức Hồng Y Phan-xi-cô sẽ được Giáo Hội công nhận là thánh, con cái của Giáo Hội tại Việt Nam thấy được tầm quan trọng của bước ngoặc lịch sử này, noi gương ngài sống Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Cho đời sống thiêng liêng, tinh thần Tin Mừng triển nở và gắn liền với đời sống xã hội mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.

Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện

09/05/2017

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi