Tiếng lòng

Tản mạn chuyện có thực mới vực được đạo

Ngày đăng:29-03-2017 |3:01 PM | 836 Lượt xem

"Có thực mới vực được đạo"

nhiều cách giải thích về câu nói cửa miệng là/như một thành ngữ này (?). Ở đây chỉ xin giới hạn theo suy nghĩ của quảng đại quần chúng. Khi nói câu này thường người ta nghĩ « thực » là lương thực, thực phẩm để nuôi sống con người, và « đạo » là niềm tin, cuộc sống tôn giáo. Cần có lương thực, thực phẩm là những gì nuôi sống thân xác, có sống thì mới sống đạo được.

Kinh Thánh nói gì ?

1 - Không ít ki-tô hữu dựa vào câu Kinh Thánh : « Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra » (Mt 4,4), nhằm phản bác lại câu nói cửa miệng « có thực mới vực được đạo ». Họ cho rằng không có « thực » vẫn « vực được đạo ».

Đọc Kinh Thánh, thời Xuất Hành, khi dân Ít-ra-en đi trong sa mạc, họ đói khát kêu than, trách ngay những người được Chúa gửi đến cứu họ, dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập để họ bị chết đói, chết khát. Họ luyến tiếc củ hành củ tỏi, nồi thịt bên Ai Cập. Vì yêu dân mình, để họ được yên tâm theo Chúa và phụng thờ Ngài, tuân giữ giới luật Ngài truyền, chính Chúa đã làm mưa man-na, chim cút để nuôi họ (x. Xh 16), cho họ có nước chảy ra từ tảng đá để uống (x. Xh 15,23-27). Không làm mà dân vẫn có ăn, Chúa nuôi họ trong cuộc hành trình đi về Đất Hứa. Hơn thế, đất Chúa hứa cho họ là đất phì nhiêu sẽ cho dân cuộc sống phồn thịnh.

Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su cũng đã hóa bánh ra nuôi dân chúng, những người theo Ngài, được ăn no nê khi thấy họ đói. Chúa chạnh lòng thương khi thấy dân đi theo Ngài bị đói, Chúa cho ăn. Lần thứ nhất Chúa làm phép lạ nuôi 5000 người ăn mà cả bốn Tin Mừng đều thuật lại : Mt 14,13-21 ; Mc 6,31-44 ; Lc 9,10-17 ; Ga 6,5-15. Lần thứ hai ta tìm thấy trong Tin Mừng Mác-cô 8,1-9 và Mát-thêu 15,32-39.

Tầm quan trọng của bánh

2 - Nên khi Chúa Giê-su nói « Người ta sống không nguyên bởi bánh » thì không phải là một câu nói mơ mộng, hồ đồ, không sát với thực tại cuộc sống. Xuất thân từ một gia đình phó mộc ở Na-da-rét, Chúa Giê-su hiểu rõ giá trị của đồng tiền bát gạo, miếng cơm manh áo và tầm quan trọng của nó cho đời sống con người. Hơn ai hết Chúa biết rõ « có thực mới vực được đạo ». Để thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa đã dùng chính lương thực, dùng bánh, chứ không phải dùng thịt động vật như trước và trong nhiều tôn giáo khác. Đây là điều ít khi được để ý.

Con người làm ra lương thực để nuôi sống bản thân mình và đồng loại. Cứ đọc lại lời nguyện khi dâng bánh rượu trong phụng vụ Thánh Thể, ta sẽ thấy tầm quan trọng của lương thực, của bánh trong đời sống con người thế nào.

Lương thực là nhu cầu thiết yếu để con người tồn tại, vì thế mà lười biếng tới đâu thì « đói bụng đầu gối phải bò », đói quá, không còn cách để kiếm được của ăn cách chân chính thì « bần cùng sinh đạo tặc ». Để giữ được sự sống có thể người ta sẵn sàng làm mọi thứ. Chúa không nói không cần cơm bánh để sống. Ngài nói « không nguyên bởi bánh ». Nói cách khác, con người cần cơm bánh để sống, nhưng không thể để cho nhu cầu thiết yếu và căn bản là vật chất thống lĩnh cuộc sống của mình. Không thể duy vật chất. Không thể làm tôi cả Thiên Chúa và tiền bạc (Lc 16,13), coi vật chất ngang bằng với Thiên Chúa. « Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. » (Mt 6,33)

« Người ta sống không nguyên bởi bánh ». Con người, ngoài nhu cầu thiết yếu để thỏa cái đói thể lý là cơm bánh, còn nhiều cái đói khác cần được thỏa mãn : tự do, công bằng, tình bằng hữu, thương yêu, nhân phẩm, kiến thức, đói khát lẽ sống... và nhất là niềm tin, đức tin. « Đời không đạo đời vô liêm sỉ » là thế. Có bánh để vực đạo. Có đạo để biết làm chủ cơm bánh và chia sẻ.

Có cần bánh không ?

3 - « Có thực mới vực được đạo ». « Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra ». Mọi người đều cần cơm bánh. Xét về khía cạnh của người mục tử được sai đến với các đoàn chiên, ta thấy rõ Chúa Giê-su không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần, Chúa còn quan tâm tới đời sống vật chất của những người theo Ngài. Chúa biết, Chúa thấy họ đói và Ngài cho họ ăn. Phải chăng đây cũng chính là bổn phận của người mục tử hôm nay : Quan tâm tới đời sống vật chất của đoàn chiên. Chúa từ chối hóa đá thành bánh để ăn dù điều đó rất cần sau bốn mươi ngày chay, nhưng Chúa lại cho những người theo Ngài ăn dù mới chỉ nhỡ bữa. Việc Chúa Giêsu xưa là một sứ điệp sống cho những ai đang mang trong mình tinh thần tông đồ, nhất là các mục tử. Tình thương của người mục tử là : « Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. » (Ga 10,10). Chiên cần được sống dồi dào cả hồn lẫn xác.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trước khi đọc kinh Truyền Tin ngày chủ nhật 08/04/2014 nói về phép lạ hóa bánh như sau : « Thông điệp thứ hai là sự chia sẻ. Đầu tiên là lòng thương cảm mà Chúa Giêsu bày tỏ, và sự chia sẻ. Thật là hữu ích khi so sánh sự phản ứng của các môn đệ, trước những người đang mỏi mệt và đói, với phản ứng của Chúa Giêsu. Chúng khác nhau. Các môn đệ nghĩ rằng tốt hơn là nên giải tán họ, để họ có thể đi kiếm thức ăn. Còn Chúa Giêsu thì lại nói: « Chính anh em hãy cho họ ăn ». Hai phản ứng khác nhau, phản ánh hai cách lý luận trái ngược nhau : các môn đệ lý luận theo kiểu thế gian, cách thế mà mọi người phải nghĩ về chính bản thân họ. Họ phản ứng như thể: « Hãy tự chăm lo cho chính bản thân! »

Chúa Giêsu thì lại nghĩ theo luận lý của Thiên Chúa, đó là luận lý của sự chia sẻ. Biết bao nhiêu lần, chúng ta ngoảnh mặt đi để không nhìn đến anh em đang cần chúng ta giúp đỡ. Và việc này, nhìn đi chỗ khác, là một cách lịch sự để nói kiểu phủi tay : « Hãy tự lo cho bản thân ». Và đây không phải là cách nghĩ của Chúa Giêsu. Đây là một sự ích kỷ! » (Bản dịch của Joseph C. Pham, muoianhsang.com)

Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh khi nói về câu « Chính anh em hãy cho họ ăn đi » (Mc 6,37) trong bài Tin Mừng phép lạ hóa bánh ra nhiều đã nói : « Nói cụ thể hơn, trong một xứ đạo mà có nhà đói khổ, thì xứ đạo ấy chẳng ra gì, cha xứ ở đấy chẳng ra gì. Lệnh của Đức Giê-su thôi thúc cha xứ và giáo dân phải cho họ ăn đi. Cái lệnh ấy âm ỉ trong lòng giáo dân cũng như cha xứ, gây băn khoăn, không ăn không ngủ được, phải tìm ra mọi cách để người đói phải có ăn. Anh biết Đức Giê-su, anh biết cái lệnh ấy của Người, có sự nhắc nhở liên tục, thúc ép từ trong, đòi hỏi phải tìm ra cách thế cho họ ăn. Trừ phi anh không biết lệnh ấy, không biết Đức Giê-su, nghĩa là anh không là kitô-hữu, dẫu có đi nhà thờ nhà thánh, đọc kinh rang rang, đeo ảnh, đeo tràng hạt đầy người…

Trong Mt 25,31-46, nói về Cuộc Phán Xét Chung, Đức Giê-su đã bảo các kẻ không cho người đói ăn là không cho chính Chúa, Người bảo : Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời…, lệnh cho kẻ đói ăn quan trọng như thế đấy ».

Người biết cho bánh 

4 - Tôi may mắn được gặp và sống với một vài vị mục tử, là những người cha, người thầy, những mục tử, cha Giu-se Trần Hữu Thanh, dòng Chúa Cứu Thế và Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh, cha bố của tôi. Cả hai vị đều đã qua đời, nhưng các ngài đã để lại trong tôi những mẫu gương của người mục tử đích thực, tốt lành, noi gương thầy Giê-su. Ngoài ra thì tôi có hân hạnh được học, biết và giao lưu với thầy Giu-se Nguyễn Khắc Dương, cũng có thể nói là một người có tâm hồn của một mục tử luôn biết hy sinh.

Cha già Giu-se Thanh nói với tôi rằng những người giúp việc không phải là người hầu. Đó là những người đôi khi còn hy sinh hơn cả chúng ta ở vị trí họ. Họ cũng vì Chúa, vì Tin Mừng đấy, còn cả như chú mày (ngài luôn gọi tôi như vậy) thì ai giúp, ngài nói chơi như thế, nhưng quả thật là không sai chút nào.

Chẳng hạn người giúp nấu cơm. Họ hy sinh thời gian, sức lực, đôi khi cả tiền bạc để nấu cho ta ăn mà còn há miệng kêu ca gì. Cha già Thanh vì thế không bao giờ ngài phàn nàn khi ăn uống. Sống cũng ăn, chín cũng ăn, mặn, nhạt, cháy, khê… cứ sắp cơm ra là ngài ăn. Tôi không kén ăn vậy mà nhiều khi ăn không nổi. Nhưng với ngài thì tất cả đều coi là ngon và ăn bình thường.

Ngài hay đùa với tôi : chú mày  sau này có làm linh mục thì để ý đến những người giúp việc như thế. Họ không lấy lương nhưng không phải là chú mày không thèm nghĩ đến họ. Cố gắng mỗi tháng bỏ ra một chút cho vào ngân hàng cho người ta, để khi người ta không giúp được nữa thì biếu họ như một món quà. « Có thực mới vực được đạo. »

Cha già Quynh cũng vậy, ngài luôn tôn trọng những người giúp việc đúng mức. Không chỉ những người cộng tác trực tiếp với ngài trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, mà cả những người giúp dọn dẹp, nấu ăn, tất cả.

Cả hai vị luôn biết rất rõ về đoàn chiên của mình, yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì họ. Cả hai vị luôn tìm mọi nguồn khác nhau để phụ giúp giáo dân, không bắt giáo dân đóng góp bao giờ vì thấy giáo dân nghèo khổ. Cả hai vị đều từ chối những tiện nghi cho bản thân, để phụ giúp giáo dân và lo cho con em họ với hết khả năng của mình.

5 - Để mua một chiếc xe máy loại tốt nhất ở Việt Nam thời các ngài, bất cứ lúc nào các vị cũng thừa khả năng. Sau này để mua một chiếc xe ôtô các vị dư khả năng mua khi nào muốn. Nhưng cả hai đều từ chối mặc cho những người xung quanh, kể cả anh em linh mục góp ý, thúc giục, thuyết phục rằng chỉ là phương tiện, rằng các ngài có mua cũng chẳng ai nói gì, các ngài đáng được dùng những phương tiện đó, với tuổi các ngài là cần thiết… bây giờ xã hội cũng xe hơi nhà lầu… Cả hai vị chỉ một ý « không mua ». Giáo dân thường thường bậc trung chưa có thì linh mục trong xứ cũng không nên có. Tiếc rằng các ngài không chờ được tới lúc giáo dân có xe ôtô riêng như phương tiện di chuyển bình thường.

Từ chối tiện nghi và sống thanh đạm thường thường bậc trung như các gia đình bình thường trong các giáo xứ, để giúp giáo dân được mở mang văn hóa, kiến thức đạo đời, có công ăn việc làm, tiến lên, đôi khi giúp thực tế bằng vật chất là miếng cơm manh áo, nhất là những điểm truyền giáo, cho họ « thực » để « vực » đạo. Cho họ « thực » để có thể giúp đỡ cho con cái họ được đến trường, được học giáo lý, được bằng anh bằng em ngoài xã hội. Có những bạn trẻ đã đủ can đảm nói với tôi, nếu ngày ấy không nhờ cha già thì có lẽ anh em con không được đến trường. Các ngài đã chẳng noi gương Chúa Giê-su « hóa bánh » nuôi dân sao ? Hỏi các ngài đã làm gì không đúng với tinh thần Tin Mừng ?

Tạm kết

6 - Vì cho rằng không có « thực » vẫn « vực được đạo » nên trong cuộc sống đức tin thường nhật, người ta dễ trở thành như đám Pha-ri-sêu và các kinh sư mới, những người bị Chúa Giê-su gọi là những kẻ đạo đức giả : « Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm. » Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! Còn các ông, các ông lại bảo : « Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là "co-ban" nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa" rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa ! » (Mc 7,8.10-13) (xem thêm thư Gia-cô-bê chương hai)

« Có thực mới vực được đạo » là kinh nghiệm sống còn của con người. Con người là hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa (St 1,26), là chi thể Đức Ki-tô, đền thờ Chúa Thánh Thần. Thánh Phao-lô nói rõ : "Thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần" (1Cr 3,19). "Nếu ai phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và anh em chính là Đền Thờ ấy" (1Cr 3,17). 

Đạo nằm trong chính mỗi con người. « Vinh quang Thiên Chúa là con người sống. » (Thánh I-rê-nê thành Lyon) Không nuôi « cái đạo » ấy là chính con người, hình ảnh Chúa, đền thờ Chúa Thánh Thần, thì đâu còn phải là người có đạo và sống đạo nữa. Con người là xác - hồn. Xác – hồn = con người. Cả hồn và xác đều cần được phải chăm sóc cách chính đáng. Người ki-tô hữu là người biết thương người với 14 mối.

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất : Cho kẻ đói ăn
Thứ hai : Cho kẻ khát uống
Thứ ba : Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn : Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm : Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu : Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy : Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất : Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai : Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba : Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn : Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm : Tha kẻ dể ta
Thứ sáu : Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy : Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
 
 
Lm Phê-rô Nguyễn Văn Diện
Chia sẻ

Ý kiến phản hồi