Tiếng lòng

Sự nhỏ bé của tình yêu

Ngày đăng:27-03-2018 |4:08 AM | 489 Lượt xem

SỰ BÉ NHỎ CỦA TÌNH YÊU

Chúng ta đang sống trong Tuần Thánh để tưởng niệm và sống những giờ phút cuối cùng của Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Người.

Đã rất nhiều giấy bút viết về sự cao cả của Tình yêu tự hiến nơi Đức Giêsu trên Thập giá để mang ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, vẫn còn nhiều người đang và sẽ viết về Tình yêu đó - Một Tình yêu không thể tát cạn của Người, Một Tình yêu mà chính Người là nguồn suối trinh trong.

Đã bao lần tôi tự hỏi làm sao để có được niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu. Trong thinh lặng của một buổi chiều, ngước mắt nhìn lên cung thánh và dừng lại nơi Đức Giêsu bị treo trên cây thập giá, tôi tự hỏi mình: Thiên Chúa là Tình Yêu, tại sao người ta có thể đóng đinh Tình Yêu vào thập giá?

Trong thư của Thánh Phaolo gửi tín hữu Philipphe 2,6-8 có viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người còn hạ mình, vâng lời cho đến chêt, chết trên cây thập tự”

Vâng, nói về vẻ đẹp của Tình yêu, thì không ai có thể bàn cãi có bất cứ gì tốt đẹp hơn. Vì thế giấy mực cũng không thể nói cho trọn vẹn được về Tình yêu. Tình yêu là hành động rất cao cả, vĩ đại của người cho đi nhưng nó cũng hết sức bé nhỏ, khiêm nhường đến mức lạ thường, không còn gì là mình khi trao hiến.

Tình Yêu là cho đi: Khi yêu ai, tôi sẵn sàng cho đi. Cho đi cái thuộc về tôi, cho đi cái mà tôi yêu quý nhất, thậm chí là cho đi chính bản thân mình mà không tiếc nuối và hối hận. Chính tình yêu đó làm cho tôi trở nên bé nhỏ. Bé nhỏ vì khi đã yêu tôi thích chiều lòng người tôi yêu, tôi dễ đón nhận người tôi yêu một cách dễ dàng mà không tính toán, tôi mở rộng lòng tôi một cách bao dung để không còn sống cho tôi. Đến độ tôi chỉ sống điều mà người yêu tôi muốn, để người ấy chiếm lấy và ngự trị tâm hồn tôi. Điều ấy làm cho tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Nhìn lên Thập giá Đức Giêsu, thật dễ để mà hiểu về một câu chuyện tình yêu nhưng lại không dễ để thực hiện câu chuyện tình yêu đó. Nơi Đức Giêsu, với tất cả sự cao sang và quyền bính của một Thiên Chúa, Chúa tể vũ trụ, mang cái tên là Tình Yêu. Tình yêu là chính Thiên Chúa, là bản chất của Người. Vậy mà, Người đã hủy mình ra không, Người đã xóa mình, xóa đi thân phận là Thiên Chúa cao sang ấy chỉ vì chữ YÊU để chấp nhận thân tôi đòi, sống trong cùng cực của sự khó nghèo, sống cái bé nhỏ của sự khiêm tốn và sống cái bấp bênh, giới hạn của kiếp người.

Tình yêu là nhận lãnh: Trước kia tôi cứ ngỡ rằng nhận lãnh thì dễ hơn là cho đi. Nhưng với dòng thòi gian làm tôi ý thức rằng, nhận lãnh không hề đơn giản và dễ dàng chút nào.Tôi yêu người, tôi sẵn sàng đón nhận những gì người khác trao cho tôi từ những điều tôi thích cho đến những điều mà tôi không thích. Tình yêu của Đức Kitô, Người sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa Cha “Xin cho con khỏi phải uống chén này, tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha”. Cuộc đời của Người luôn vang tiếng Xin vâng “Lương thực của Thày là thi hành ý muốn của Đáng đã sai Thầy...” (Ga 4,34). Vì yêu nhân loại, Người đã đón nhận những nỗi đau khổ, hiểu lầm, tra tấn, đánh đòn và đóng đinh treo thập giá. Ai có thể hiểu nổi một người có thể làm như vậy nếu không có sức mạnh của Tình yêu. Ai mà chẳng muốn đón nhận sự tốt đẹp và dễ dàng nhưng sao nơi Đức Giêsu chỉ toàn nhục nhã và bất công.

Người đã thực sự trở nên trần trụi vì YÊU. Người đã bị tước mất vì YÊU. Tình yêu ấy ai có thể định nghĩa được về nó. Tình yêu ấy ai có thể cảm nhận được về nó. Tình yêu ấy ai có thể hiểu được về nó. Và Tình yêu ấy ai có thể dám sống chết cho nó nếu không phải là một người được mang tên Giêsu.

Tôi hiểu rằng, để tình yêu của tôi có thể ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thì phải mang hình bóng của Giêsu, mang hình bóng của thập giá và mang hình bóng của đồi Golgotha. Chính nơi đồi cao đó, tôi có được sự gặp gỡ tình yêu bao la của yêu thương và tha thứ, của đớn đau và hy vọng, của hiến trao và nhận lãnh.

Cám ơn Giêsu đã cho tôi bài học về tình yêu, bài học về tha thứ, bài học sự quên mình, biết cho đi để rồi biết nhận lãnh trong yêu thương và hy vọng.

Bình An

* Hình minh hoạ sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi