Tiếng lòng

Sống cùng em Vũ

Ngày đăng:18-03-2020 |5:07 AM | 498 Lượt xem

… thực ra mấy ngày nay người viết vẫn liên tục tiễn đưa các bạn “ra đồng”, chứ không ngồi nhà uống trà tránh gặp em Vũ Hán. Hai ngày bốn bạn. Cứ như vậy, mỗi khi ra khỏi nhà để đưa tiễn một bạn lại ùa về trong tâm trí lời những bài hát rất quen thuộc như “Cát bụi cuộc đời”, “Khúc thuỵ du”, “Trở về cát bụi”, “Bài không tên số 4”… rồi điều gì đó lay động tâm hồn cách khác lạ. 

Mặc dù những bài hát ấy không chỉ nói về kiếp người mà còn diễn đạt cả tình yêu nam nữ, nhưng vào những thời điểm như hiện tại, thì nó lại vang vọng một cách hoàn toàn khác thường. Lời những bài hát ấy, đặc biệt “Bài không tên số 4”, làm một nỗi buồn không tên rất sâu sắc, khác lạ, trào dâng trong tâm hồn… và chỉ còn biết phó dâng mọi sự trong lời cầu nguyện.

“Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?” nhạc sỹ Vũ Thành An đặt câu hỏi. Một câu hỏi làm nhức nhối lòng ta về tình bạn... và tình người. Trước câu hỏi ấy là cả một nỗi niềm tâm sự, lo âu của những người sẽ ra đi trước chúng ta : “Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con.”

Tại làm sao phải cạn cả nước mắt thương cho đàn con? Phải chăng vì chính kinh nghiệm sống đã trải qua, đôi khi là nghiệt ngã, cay đắng, của những bậc tiền nhân vì “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?”

Đám của bốn bạn được đưa “ra đồng” tới chiều nay, xin mạn phép tạm đặt cho một cái tên “Đám tang thời Covid”, thật đúng với lời “triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?” Vắng tanh. Chỉ có mươi mười lăm người, cả gia đình và bạn bè.

Đối diện với Covid 19, là nguy cơ chết người rình rập trước cửa, mới thấy sự sống thật đáng quý và tình người còn đáng quý hơn. Làm sao sống cho cuộc đời có ý nghĩa? Trọng nghĩa khinh tiền, trọng tình khinh đời phụ bạc, chẳng phải là những gì mà hai tác giả, nhạc sỹ Minh Kỳ và Hà Sơn qua hai bài hát “Cát bụi cuộc đời” và “Trở về cát bụi” sao ?!

“Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng… Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai”. Và vì thế, đã biết sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, vì “cuộc sống mong manh nên xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi! Nên nhớ cát bụi là ta mai này chóng qua”.

Vâng, “người ơi hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn, đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.

Vâng dẫu biết ngày mai cát bụi sẽ trở về với cát bụi, thì xin cũng hãy “cho đời chút ơn”“hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm. Cho đời chút ơn biết tà áo nọ”Cho “em là phấn thơm cho rừng chút hương, làm lời hát ca cho trần gian” (Trịnh Công Sơn).

Cảm ơn tất cả những ai, trong vui buồn, sướng khổ, vẫn luôn cố gắng mang đến cho đời và cho người viết chút hương. Hương của tình người, tình bạn, tình thân, tình yêu. Hương của tình Chúa trong/qua tình người. Nhờ đó mà dù có buồn vì bệnh dịch lây nhiễm, hay sợ vì nó lây lan tới bạn bè, người thân, gia đình hay chính bản thân mình, thì vẫn cố gắng “sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để “cho đời chút ơn” (Trịnh Công Sơn)... tiếp tục phục vụ trong “niềm vui và hy vọng”“Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng u buồn chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai”, bình an trong tay Cha Nhân Lành.

NVD

 

PS : Hình minh hoạ sưu tầm trên net

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi