Tiếng lòng

Phụng vụ giữa luật chữ đỏ và truyền thống ?

Ngày đăng:02-05-2017 |4:42 AM | 1343 Lượt xem

Phụng vụ giữa luật chữ đỏ và truyền thống ?

Tôi là một giáo dân thuộc địa phận dòng ở Hải Phòng được diễm phúc trở thành giáo dân của cha Laurensô Phạm Hân Quynh. Cha là một con người luôn học hỏi tìm tòi để làm giúp cho những người giáo dân kém cỏi như chúng tôi sống cách tốt nhất những cử hành phụng vụ, nên ngài luôn cố gắng làm sao để vừa trung thành với luật chữ đỏ và truyền thống đạo đức bình dân của địa phương. Bài này tôi xin trình bày những gì tôi đã được học và sống và cảm nghiệm qua nghi thức Tuần Thánh trong khuôn khổ truyền thống của các xứ đạo nơi địa phận dòng (Hải Phòng) quê tôi mà thôi.

Nghi thức tuần Thánh ở địa phận Hải Phòng có thể nói gồm nghi thức của Giáo hội toàn cầu theo sách lễ Rô-ma, và các nghi thức truyền thống của Giáo hội địa phương. Câu hỏi mà cha Laurensô Phạm Hân Quynh suy nghĩ, tìm tòi là làm thế nào để giữ được đúng nghi thức Tuần Thánh mà lại không đánh mất đi ý nghĩa của truyền thống của Giáo hội địa phương. Làm thế nào để cho những người tham dự hiểu ý nghĩa, nội dung của các việc cử hành, và những người đến xem « cụ đạo ra mùa » thấy được phần nào ý nghĩa của những việc ấy ?

Suốt mấy chục năm ở Đông Xuyên, Xuân Hòa, qua các lần tổ chức lễ, cha Laurensô Phạm Hân Quynh đã nghiên cứu và luôn cùng giáo dân rút kinh nghiệm, lược bỏ những gì không còn cần thiết, không có ý nghĩa, đồng thời cũng thêm những phần có ý biểu tượng tốt có ý nghĩa hơn. Ta có thể lần lượt điểm qua lại các ngày lễ như sau :

1 - Lễ Lá

Cũng như tất cả các nơi trên thế giới, không có gì khác biệt cách thức, nhưng được tổ chức rước, gọi là rước lá, rất trang trọng, chủ tế cầm cành lá lớn đi đầu, đoàn rước đông đảo tay cầm cành lá tuốn theo sau. (Ngài còn muốn giáo dân các xứ, họ tập chung lại thành đoàn, cùng nhau tuốn về điểm tổ chức lễ chung, rất tiếc là điều này không thực hiện được tốt). Trong bài giảng lễ ngài luôn nhấn mạnh đến ý nghĩa của cành lá, giáo dân phải hiểu được ý nghĩa của cành lá mình cầm trên tay, chính cành lá là vũ khí, là tiếng nói của người dân, tố cáo sự bất công, lối sống xa hoa, quyền lực, huyênh hoang của các giới chức, không biết thương dân chỉ làm khổ dân.

Càng ngày việc cử hành lễ Lá, hoành tráng của ngày lễ hình như làm ý nghĩa cành lá hình dần bị mất đi, giáo dân hình như thấy khó hiểu ý nghĩa và không thấm nhập để sống được nó bao nhiêu.

2 - Thứ năm Tuần Thánh

Nghi thức rửa chân : Tuy là nghi thức, nghi thức thôi, nhưng cha Laurensô Phạm Hân Quynh đã làm một cách rất trang trọng, và đúng là rửa thật, không còn là nghi thức, và rửa xong ngài còn cúi xuống hôn chân cho từng người. Sau này ngài có thay đổi một chút, đó là ngài chỉ rửa chân cho một người trong nhóm mười hai người đã được chọn, và sau đó lần lượt người này lại rửa chân cho người kia, người cuối cùng xuống rửa chân cho một giáo dân bình thường, (đúng như Lời Chúa : anh em hãy rửa chân cho nhau).

Trước đây cũng có rước chiên, nhưng từ lâu không còn rước chiên nữa, vì ngài có giảng dạy rằng, chúng ta đã có chiên vượt qua mới là chính Đức Giê-su Ki-tô, không rước con chiên, là chiên vượt qua cũ, của đạo cũ nữa, là hình ảnh của đạo cũ. Họ có giết con chiên thật là chiên vượt qua của họ. Có nhiều những nơi tôi thấy trên facebook hình ảnh vẫn rước cả con chiên to rồi bánh trái với rượu vang, mà có chỗ còn để cả rượu tây vào đó nữa, rồi lại để trước bàn lễ nữa.

Việc rửa chân của một nô lệ trở thành một việc phục vụ trong tin yêu. Ý nghĩa của nó thật là tuyệt vời nếu cử hành cho thật để làm toát lên được thì hay biết bao ! Mỗi khi tới ngày này tôi luôn nhớ lại hình ảnh khiêm nhường mục từ mà cha đã làm. Tôi cũng rất thích xem khi Đức Thánh Cha rửa chân như thế. Tôi thấy hình như Đức Thánh Cha không chỉ rửa chân cho các những ki-tô hữu mà cả các anh chị em tôn giáo khác trong các nhà tù nữa thì phải.

3 - Thứ sáu Tuần Thánh

Cao điểm là cuộc rước kiệu Chúa Giê-su vác Thánh Giá, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Những phần có thể lược bỏ, ngài đã cho lược bỏ bớt, như xô tượng, đóng vai quân dữ, vợ Giu-đa v.v…

Giáo dân được chia ra làm hai đoàn kiệu, kiệu Chúa Giê-su vác Thánh Giá và kiệu Đức Mẹ. Hai đoàn kiệu xuất phát từ hai điểm khác nhau. Kiệu Chúa Giê-su viếng 14 đường Thánh Giá, đến nơi thứ 4 thì kiệu Đức Mẹ gặp kiệu Chúa Giê-su, có nghi thức chào kiệu (xin tìm xem video trên kênh youtube dongxuyen). Sau đó hai đoàn kiệu sát nhập làm một và đi tiếp, viếng đến nơi thứ 10 thì vào tới nơi đóng đanh Chúa, thường là trong nhà thờ. Khi đoàn kiệu về tới nhà thờ là đọc đoạn và (đóng đanh) dựng tượng ngay. Và tượng được dựng lên ba nấc cùng với nghi thức tôn vinh Thánh Giá. Giá trị đạo đức thiêng liêng của việc tôn vinh Thánh Giá Chúa lúc này được đẩy nên rất cao. Sau mỗi lần tượng Chúa được dựng nâng cao lên một nấc, chủ tế đọc câu tôn vinh Thánh Giá ở đây là câu : LẠY CHÚA CHÚNG CON THỜ LẠY VÀ CHÚC TỤNG CHÚA, giáo dân thưa : VÌ CHÚA ĐÃ DÙNG CÂY THÁNH GIÁ MÀ CHUỘC TỘI CHÚNG CON. Câu này có cảm tưởng như là giáo dân đang nói với Chúa bị treo trên cây Thánh Giá, những lời tha thiết, thống hối, yêu thương.

Trong giây phút này đã không ít người rơi lệ vì đã chứng kiến toàn bộ cuộc khổ nạn của Chúa, từ lúc khởi sự vác Thánh Giá cho tới lúc Chúa chịu chết trên Thánh Giá, (nghi thức không hề bị gián đoạn).

Tiếp theo chủ tế phủ phục và các bài đọc bài thương khó, bài giảng và 10 lời cầu, tất cả đều được đọc khi đã dựng tượng Chúa rồi, cuối cùng là nghi thức hôn chân Chúa cho hết mọi người (kể cả người ngoài công giáo). Đối với những người giáo dân bình thường thì đây là cách diễn tả rất tuyệt vời. Trước đây có một vài người nghe nói là cha sai luật chữ đỏ về nói với cha, cha có giải thích :

"Sách chữ đỏ là đúng rồi, dùng chung cho toàn thế giới là đúng rồi, nhưng có phải cả thế giới đều tổ chức nghi thức kiệu vác như ta đâu, ngay tại Rô-ma cũng không có kiệu cạch gì cả, không có gì cả, chỉ có một số nước, do các cha dòng truyền giáo, cụ thể như ở Việt Nam cũng chỉ có mấy Địa Phận dòng miền Bắc có nghi thức này thôi, Miền Nam có đâu. Vậy nên ở đây mình không bỏ nghi thức của Giáo hội, nhưng vận dụng làm sao cho sinh ơn ích nhiều nhất. 

Còn khi kết hợp giữa 14 đường Thánh Giá và cử hành sự thương khó, theo luật chữ đỏ, nghĩa là khi đoàn rước về tới nơi, thay vì đóng đanh dựng tượng Chúa ngay, thì vì giữ đúng luật sách CHỮ ĐỎ, chủ tế ra phủ phục, rồi tiếp theo các bài đọc, bài giảng dài, rồi mới dựng Thánh Giá. Tuy là rất đúng sách chữ đỏ, nhưng tạo cảm giác gián đoạn rời rã, không có sự gắn kết, mất đi ý nghĩa của 14 đường Thánh Giá. Ngay câu chủ tế đọc khi tôn vinh Thánh Giá : Chủ tế đọc : ĐÂY LÀ CÂY THÁNH GIÁ, NƠI TREO ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN, cộng đoàn thưa : TA HÃY ĐẾN BÁI THỜ.

Câu tôn vinh này không có cảm giác giáo dân đang thân thưa với Chúa trên cây Thánh Giá, mà nó là một lời giới thiệu, nói cho mọi người biết, đây là cây Thánh Giá, nơi đã treo thân đấng cứu độ, và câu thưa là : ta “hãy đến” bái thờ, có tính thúc dục người ta đến với Chúa. Nó sẽ rất hợp với nơi không có nghi thức kiệu vác và đóng đanh Chúa, cây Thánh Giá dựng săn rồi, cứ thế là làm các nghi thức này thì rất hợp".

4 - Thứ bẩy tuần thánh

a - Nghi thức đi đường Thánh Giá “giáo dân”

Cha Laurensô Phạm Hân Quynh có cắt nghĩa là : "Ngày thứ sáu chúng ta đã đi theo Chúa trên mọi chặng đường Chúa đã đi qua, tưởng niệm việc Chúa vác Thánh Giá và chịu chết trên cây Thánh Giá vì chúng ta. Ngày thứ bẩy tuần thánh là giáo dân vác thập giá của mình đi theo con đường của Chúa đã đi, là ta vác Thánh Giá của ta, Thánh Giá của đời ta mà đi theo Chúa. Như lời Chúa trong Luca 9,23 “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

Các đội đoàn, ban ngành được phân công vác từng nơi, vác thật. Cây Thánh Giá to, vừa đủ để mọi người có thể thay nhau vác, các cụ già và trẻ em cũng có thể vác được. Rất nghiêm trang và cũng rất thật. Không bắt buộc phải vác cây Thánh Giá đã đóng đinh Chúa vì chẳng có luật nào quy định thế cả. Vì nếu như vậy thì phải đóng đinh Chúa vào cây Thánh Giá mà chính Chúa vác mới đầy đủ ý nghĩa chứ. Nhưng Chúa vác một Thánh Giá lúc đóng đinh lại một Thánh Giá khác, mà hai tượng Chúa cũng không phải là một. Cha nói rằng trong sách lễ Rô-ma chỉ ghi rằng : « Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức Kính thờ ». Nghĩa là ngày thứ sáu Tuần Thánh, khi đã cử hành các nghi thức xong, tới phần kính thờ Thánh Giá (hôn chân Chúa như ở các địa phận dòng có kiệu rước) thì chỉ có một Thánh Giá duy nhất. Ý nói là không được dùng thêm một Thánh Giá nữa để cho mọi người kính thờ cho nhanh vì đông quá.

Tôi năm nay cũng để ý xem ở Rô-ma đi đường Thánh Giá thế nào, tôi không thấy ở Rô-ma vác cây Thánh Giá đã đóng đinh Chúa đâu mà là một cây Thánh Giá khác. Như năm này ở hí trường Colosseum khi đi đường Thánh Giá và việc tôn kính Thánh Giá ngày thứ sáu Tuần Thánh ở Rô-ma tôi thấy như thế.

b - Nghi thức Lửa Mới

Thường thì giáo dân tập chung lại, yên lặng, thật yên lặng, thinh lặng khi tắt đèn điện. Đây là khoảng tối, tượng trưng cho việc dân đang đi trong đêm u tối, trong tội lỗi, trong đau khổ, mong chờ nguồn ánh sáng, nguồn ơn cứu độ. Và từ xa le lói ánh sáng, nguồn hy vọng, được lấy từ nơi táng xác Chúa, tiến lại gần, trao cho chủ tế và được đốt bùng lên xóa tan đêm đen. Nghi thức làm phép lửa và nến Phục sinh, cây nến Phục sinh chủ tế cầm tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô cháy sáng, chủ tế giương cao và xướng câu : Đây là ánh sáng Chúa Ki-tô, cộng đoàn thưa : tạ ơn Chúa. Và từ cây nến Phục sinh ngọn lửa được truyền cho các Tông đồ, chủ tế xướng câu tung hô lần hai. Sau đó các Tông đồ truyền lửa sang giáo dân, ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa khắp mọi người giáo dân, cả biển người sáng rực. Chủ tế xướng lần ba, mọi người vừa giơ cao cây nến sáng vừa thưa : tạ ơn Chúa. Đúng là một cộng đoàn thật sống động.

Cây nến Phục sinh cháy sáng tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô, lan tỏa ra tới các tông đồ, rồi từ đó lan tỏa ra mọi giáo dân, và từ giáo dân tiếp tục lan tỏa nữa cho muôn người. Y như Tin Mừng Phục Sinh được lan tỏa ra diện rộng như Chúa Phục Sinh mỗi khi hiện ra đều sai đi loan báo. Lúc đầu Ma-ri-a Mác-đa-la loan tin cho Phê-rô và Gio-an, sau đó hai môn đệ Em-mau cho nhóm mười một và các môn đệ khác, rồi nhóm mười một cũng như các môn đệ được sai đi đến tận cùng trái đất. Ánh sáng phải được lan ra, tỏa ra soi sáng muôn người. Tất nhiên đây chỉ là nghi thức thôi, nhưng nghi thức ấy đã được áp dụng để diễn tả đức tin cách sống động. Chỉ nhìn vào hình ảnh truyền lửa cho nhau cho lan ra thành diện rộng ta thấy ngay ý nghĩa của việc cử hành.

Tiếp là làm phép nước, nước sau khi làm phép, được chia ra làm nhiều chậu nhỏ, giáo dân lần lượt tay cầm nến sáng đến góp vào một bồn lớn, gọi là góp lửa, mọi người góp phần lửa nhỏ bé của mình vào thành một khối lửa lớn, rồi tới nhúng tay vào chậu nước làm dấu Thánh Giá trên mình, để nhớ lại phép rửa tội mỗi người đã lĩnh nhận. Tiếp theo là nghi thức và Thánh lễ vọng Phục sinh.

5 - Chúa nhật Phục Sinh

Nghi thức kiệu mừng Chúa phục sinh. Đoàn kiệu cũng được chia thành hai, như hôm thứ sáu Tuần Thánh, điều đáng lưu ý trong hai ngày lễ, là nghi thức chào kiệu. Khi hai đoàn kiệu gặp nhau (thường ở khu đất rộng, như sân hậu nhà thờ), hai đoàn kiệu đối diện, ngày thứ sáu kiệu đức Mẹ chào trước, vì đức Mẹ chủ động đến tìm gặp Chúa Giê-su đang vác Thánh Giá. Trước tiên chủ tế xông hương kiệu Chúa Giê-su, người chấp hiệu bên kiệu Đức Mẹ đánh ba hồi chín tiếng, rồi đến hiệu lệnh, cả đoàn kiệu theo hiệu lệnh cúi đầu chào ba lần, tương tự, đoàn kiệu Chúa Giê-su chào lại sau, cúi chào kiệu Đức Mẹ hai lần, sau khi chủ tế xông hương kiệu Đức Mẹ. Ngày Chúa nhật phục sinh thì ngược lại, kiệu Chúa Giê-su chào trước, vì như kinh cầu có câu : Chúa Giê su sống lại trước hết đi viếng đức Mẹ, kiệu Đức Mẹ chào lại sau, nghi thức chào cũng như vậy.

Tuy đây chỉ là nghi thức mang tính địa phương thôi, nhưng cũng mang nặng nét văn hóa người Việt, Khi gặp nhau thì chào hỏi. Người chào phải cung kính trước người được chào. Bởi thế chủ tế xông hương kiệu được chào trước, cụ thể là khi ngày thứ sáu, khi đoàn kiệu Đức Mẹ chào đoàn kiệu Chúa Giê-su thì chủ tế xông hương kiệu Chúa Giê-su, ngày Chúa nhật phục sinh, kiệu Chúa Giê-su chào kiệu Đức Mẹ trước, nên chủ tế xông hương kiệu Đức Mẹ trước. Nếu làm ngược lại thì thật là buồn, có gì đó không hợp với văn hóa Việt Nam chăng, chẳng ai lại xông hương mình trước khi chào người khác. (Để biết rõ hơn xin xem video)

Một vài ghi nhận lặt vặt khác mà không lặt vặt chút nào :

*** Cũng nên nói, trong những ngày diễn ra nghi tuần thánh, thường thì lượng giáo dân tập chung rất đông, ai ai cũng sốt sắng hướng về ngày lễ. Còn nhớ những năm trước đây khó khăn, bao giờ tổ chức cũng có thêm một ban gọi là ban “mỳ tôm”. Ban này những người trẻ không thể biết và hiểu được. Nói cho dễ hiểu đó là một quán bán mỳ tôm phục vụ những người đi lễ. Mì tôm ngày đó là loại rẻ tiền nhất, gọi là mì trần, mỗi gói có 20 bánh mì tôm đóng chung. Với một bát nước sôi và một bánh mì tôm, người phục thu 500 đồng. Tuy xung quanh có đủ các quán ăn phở gà, thịt chó, nhưng quán mì tôm vẫn là đông nhất, phải chờ đợi để đến lượt, nhưng ai cũng được phục vụ.

*** Có một điều lạ là lượng người không công giáo đến xem, thường đông gấp hai, gấp ba lần số người đi lễ. Có thể những người này chỉ đi xem cho vui, cho biết và khi trở về chắc chắn là họ không theo đạo đâu. Nhưng chẳng cần ai nói, qua hình ảnh họ nhìn thấy, ít nhiều sẽ để lại trong họ một ấn tượng gì đó.

Thay vì giáo dân đi giới thiệu Chúa cho họ thì họ đã đến để xem Chúa thế nào. Nếu chúng ta cử hành lễ nghi Tuần Thánh được tốt, dễ hiểu, thì đây là cơ hội tốt để giới thiệu Chúa cho mọi người.

*** Ngày nay xứ nào cũng có cha, tự tổ chức lễ riêng, có xứ giáo dân ít, tổ chức kiệu thì không có người, không tổ chức thì bao nhiêu những truyền thống ngay xưa sẽ vùi chết dần. Thiết nghĩ các đấng có quyền cũng nên cân nhắc một chút về lợi ích thực sự của vấn đề này. Thiết nghĩ rằng lòng đạo đức bình dân không thể coi thường được. Trải qua những khó khăn về mọi mặt đức tin vẫn luôn sống động là nhờ cái lòng đạo đức bình dân của bao thế hệ, nhờ những lời kinh nguyện mà ngày nay cũng đang bị coi thường, xóa bỏ đi, vì bị cho là cổ hủ, không có chiều sâu.

Không biết có phải vì coi thường lòng đạo đức bình dân mà châu Âu đạo đã bị suy yếu và việc thực hành bị kém đi không ? Cha có nói ta phải biết tại sao đảng và nhà nước lại ầm ầm tổ chức các lễ hội và khôi phục những truyền thống bị lãng quên, điều này chúng ta không để ý đủ.

Đây là một vài những cảm nghiệm riêng của tôi về những điều đã được sống từ trước tới nay xin được chia sẻ với mọi người.

Hải Phòng, ngày 25/04/2017

Nhất Chi Mai

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi