Tiếng lòng

Phận người

Ngày đăng:04-04-2020 |4:31 AM | 280 Lượt xem

Phận người

Nghĩ đến đâu viết tới đó… 

Trước dịch bệnh Covid 19, hơn bao giờ hết vào lúc này đây, người ta ý thức rõ thân phận yếu đuối, mỏng giòn, chóng qua, như hoa sớm nở chiều tàn của chính mình và đồng loại. Cuộc sống giống tựa điều người ta ví von “ngàn cân treo sợi tóc”. Nó có thể đứt bất cứ lúc nào.

Ngược thời gian, trở về quá khứ trước khi dịch bệnh lan tràn, người ta lo lắng tích góp, thu lợi. Ngay cả khi dịch bệnh đã đến gõ cửa nhà hàng xóm, người ta vẫn thờ ơ, trục lợi, với sự tăng giá giết người từ chiếc khẩu trang cho đến lọ nước sát khuẩn. Rồi sau thì lừa lọc với hàng giả, hàng nhái, phương thuốc tiên trị Covid 19 giống như trong thần thoại, chỉ nghe thôi đã sởn gai ốc (nổi da gà) cho những người có một chút lương tri còn lại, còn muốn “cho đời chút ơn”.

Hỏi có bao nhiêu người đã, đang và sẽ còn khốn đốn, bao gia đình mang hoạ vào thân, bao thân nhân gần xa của những kẻ làm xằng bậy phải sống kiếp lầm than, bởi sự lãnh đạm, thờ ơ, phớt lờ tiếng nói của con tim, của lương tâm, đi tìm những đồng tiền dính máu của tha nhân bởi những con người ác độc ấy? Chắc không ai có thể kể ra được.

Phải chăng “đời là bể khổ” như người ta thường nói với nhau? Có chi đời lại chỉ là nơi mà “cá lớn nuốt cá bé”, người bóc lột người? Tại sao đời lại có những người nhắm mắt làm liều, sống bằng/trên sự sống của tha nhân? Vì đâu đời lại có những kẻ gian lận, gian thương, sống trên những đồng tiền xương máu của đám dân đen hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”? Hỡi ôi, sao đời, lương tâm lại không bằng lương tháng? Cớ sao người lại để phần con lại lớn hơn phần người? v.v...

Nhìn vào thế giới hiện tại, ta không thể tránh được cái nhìn bi quan về cuộc đời. Phải chăng đời là thế?

Đời hôm nay với Covid 19 có chăng lại giống như thời ông Nô-ê trước nạn hồng thuỷ, sự dữ lan tràn nhưng “thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy.” (Mt 24,38-39)?

Không thể đưa ra một câu trả lời thấu đáo, nhưng chắc chắn thái độ chủ quan, bàng quan, “coi Trời bằng vung”, trước đại dịch hôm nay của một số người, để cho em Vũ Hán tiếp tục cuộc gặp gỡ rộng rãi, đi lại thoải mái, sẽ để lại hậu quả không lường cho mỗi gia đình, mỗi đất nước và nhân loại nói chung.

Những dấu hiệu tích cực của một ý thức chung về phận người đã dần đang tỏ rạng. 

Con người dường như dần ý thức hơn mình không phải là chủ sự sống của bản thân. Nhân loại như đang nhận ra sai lầm khi đầu tư vào vũ khí huỷ diệt hơn là bệnh viện, trường học. Người ta thấy rằng tiền tài của cải không phải là tất cả. Ý thức về sự liên đới, tương trợ giữa con người với nhau đang dần lớn mạnh hơn. Cảm thức về sự lệ thuộc trở thành nô lệ vào những phương tiện hiện đại của từng người như có vẻ thay đổi… Nhận ra rằng khoa học, y khoa, dù có tiến bộ đến đâu thì cũng không toàn năng như người ta vẫn giảng dạy, loan truyền… Tất cả những cỗ máy đồ sộ hay tí hon lên đến tận sao Hoả, xuống tới đáy đại dương… cũng chỉ là kết quả sáng tạo của con người, nhằm phục vụ nhu cầu hạnh phúc của con người, thật ra chúng không thể thay thế con người. 

Về mặt đời sống tâm linh, nơi mỗi tín ngưỡng khác nhau, các tín đồ khám phá ra sự hiện hữu cần thiết của một thế giới siêu nhiên nào đó. Giống như con thuyền giữa chốn ba đào tìm được nơi neo đậu. Nơi các cộng đoàn ki-tô hữu, mỗi người cũng có vẻ như ý thức hơn về sự cần thiết của lời cầu nguyện, của Thánh Lễ, của chiêm niệm. Giáo dân nhận ra tầm quan trọng của các mục tử trong đời sống. Các mục tử cũng thấy mình không thể tồn tại mà thiếu vắng giáo dân. Hình ảnh những ngôi thánh đường trống vắng hình bóng các tín đồ gợi lên bao suy tư… Vì thế sự hiệp thông sống còn trong đời sống đức tin được sống cách ý thức và thiết thực nhất.

Hơn bao giờ hết, con người đang thấy rõ hơn tầm quan trọng về sự hiện hữu của tha nhân. Người ta hiểu hơn rằng sự hiện hữu của bản thân phụ thuộc vào tha nhân. Mỗi người cần giữ và sống đúng vị trí, bổn phận và trách nhiệm của mình như thế nào trong cộng đồng xã hội, Giáo hội.

Xin được mượn lời bài hát sinh hoạt “Không ai là một hòn đảo”, không rõ tác giả, làm lời muốn nói với đời thay cho người.

“Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi.
Đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi.
Thế  giới này không ai là một hòn đảo.
Vườn hoa này không có loại hoa lạc loài.
Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với Đức Ki-tô.
Đâu phải ai xa lạ mà là người đang sống trong tôi.
Chúa giáng trần yêu thương ngài làm một người.
Vì yêu người, đã chết để cứu loài người”.

Ước gì những tia sáng hừng đông của ý thức nhân loại đang dần tỏ rạng ngày càng được củng cố và phát triển, mà không cần có những sự kiện như đại hồng thuỷ, Si đa, H5N1, hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long, đại dịch Covid 19… xảy ra mới khiến con người nhận ra đâu là điều cần thiết, thiết yếu cho cuộc sống, làm nên cuộc sống.

NVD

 

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi